Tiếng mắng chói tai lúc nãy đương nhiên không phải của ai khác ngoài Đăng Khôi, cách xưng hô lạ đời nãy chỉ có anh ta mà thôi.
Tôi để ly xuống, vui vẻ nhìn lên người con trai đang chắn ngang ánh đèn đường, nói: "Cuối cùng anh cũng chịu đến."
"Mai mà nhậu say thì đám bạn em lại trách tao."
Tôi kéo tay Khôi ngồi xuống, đẩy ly bia qua cho anh ấy, chớp mắt rủ rê: "Vậy anh uống đi."
Đăng Khôi nhìn xuống bàn rồi lại nhìn lên tôi, đảo mắt đáp: "Muốn gì nói luôn?"
"Hả?"
"Nhóc muốn nhờ vả gì tao thì nói thẳng, không cần phải chuốc say làm gì cho mệt người."
Tôi lắc đầu phủ nhận: "Không có mà..."
"Đi Phú Quốc chứ gì? Em cũng đi đúng không?"
"Sao anh biết?"
Tôi thoáng ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi à? Hay Mai Anh lén nói cho Khôi nhỉ?
"Anh tao nói đấy. Đi thì đi, tao đâu phải là trẻ con đâu mà cần dụ dỗ. Lần sau muốn gì thì cứ nói, suốt ngày diễn hề." Đăng Khôi đứng dậy, xoa mớ tóc rối bù của tôi trong vô thức.
Tôi đưa tay chỉnh tóc, miệng vẫn lẫm bẫm như không tin được: "Vậy... anh đồng ý rồi hả?"
"Ừ, dễ quá nhỉ? Điều kiện ngày mai chở tao đi học và đi về." Vừa dứt câu Đăng Khôi đã rút ví ra, đưa cho chủ quán một số tiền lớn rồi phẩy tay đi mất.
Thôi cũng được, dù không đúng với kế hoạch như kết quả lại thuận lợi hơn nhiều. Tôi lấy điện thoại ra thông báo tin vui cho Mai Anh, cầm số tiền còn dư được bà chủ trả lại đi về nhà.
****
Tối trước ngày đi Phú Quốc, Đăng Phong có nhắn tin cảm ơn tôi, mong rằng chúng tôi sẽ hợp tác lâu dài.
Vừa trả lời tin nhắn ấy tôi vừa vác vali đi sang nhà Mai Anh, theo kế hoạch thì tôi sẽ ngủ ở đây với cô ấy rồi mai cả hai cùng đến máy bay luôn.
Ba mẹ của tôi với Mai Anh đều đồng ý vì nghe nói sẽ có người giám hộ đi cùng, là ba Đăng Phong và mấy cô giúp việc nhà anh chứ còn ai nữa?
Nói thật thì cả đám lóc chóc chưa học xong cấp 3, có nam có nữ mà tự ý đi Phú Quốc nhìn đâu cũng thấy mờ ám. Vậy nên phải có ba của anh ấy đi theo. Tôi và Mai Anh cũng đồng ý vấn đề này, nếu đi riêng như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm.
Tối đó tôi và Mai Anh cùng nhau xem mấy bộ phim cả hai yêu thích, sau khi xem chán lại cảm thấy đói bụng, thế là lật đật chạy xuống nhà nấu mì cay.
Đó cũng chính là bằng chứng duy nhất cho lí do chúng tôi ngủ quên.
Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại bên tai kêu âm ĩ làm thức giấc. Và người gọi đến không ai khác, Đăng Khôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Lãng mạn[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...