Xuyên suốt một kì nghỉ hè năm đó. Tôi và Đăng Khôi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.
Tôi thì cứ tưởng anh ấy đã thật sự bỏ cuộc nên mới vùi đầu vào công việc làm thêm để tạm quên đi đám mây tình yêu mà bản thân luôn chôn giấu. Tôi ước rằng mình cũng như Đăng Khôi, cũng có thể dễ dàng từ bỏ và không thích một người nhanh như thế. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thích một ai đó, vậy nên mới phải chật vật với mớ suy nghĩ như thế này.
Nói không nhớ anh ấy là nói dối, nhưng nhớ thì có làm được gì chứ? Tôi cứ như một người trưởng thành, sáng chạy đến quán trà sữa làm việc, chiều lại bắt xe đến một cửa hàng tiện lợi để thay ca. Đôi lúc tôi vẫn đến nhà Đăng Khôi để nhìn ngó xem anh có thật sự còn sống ở nơi đây hay không, nhưng đáng buồn là trong căn biệt thự to lớn ấy tôi vẫn chưa một lần nào bắt gặp hình bóng của Khôi. Vậy nên kể từ đó tôi cũng chẳng thèm đến nữa, tôi sợ anh ấy bắt gặp, cũng sợ sẽ không biết phải giải thích như nào về lời từ chối lúc trước.
Chúng tôi hiện tại cứ như hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ai làm việc nấy, đều có cuộc sống riêng của bản thân.
Bên cạnh chuyện của Khôi, mùa hè này tôi còn làm được thêm một việc mà lúc trước bản thân vô cùng e ngại, đó chính là kể mọi việc với Mai Anh.
Tôi cuối cùng cũng chịu tâm sự với cô ấy, bởi vì giờ đây tôi thật sự trân quý tình bạn này hơn ai hết. Tôi hiểu rõ nếu không nói ra, nếu để cô ấy tự tìm hiểu thì chắc chắn niềm tin giữa hai đứa sẽ lại bị tôi phá hỏng mà thôi. Vì vậy tôi mới chọn cách nói ra hết tất cả, kể cả việc vì sao tôi từ chối Đăng Khôi.
Mai Anh sau khi nghe được thì khóc bù lu bù loa đúng như tôi dự đoán, không chỉ vậy cô ấy còn giận tôi suốt một tuần liền vì chẳng chẳng chịu nói gì cho cô ấy cả. Thế là tôi đành chuộc lỗi bằng một chầu trà sữa, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo vốn có.
Dù rằng tôi dùng cả một mùa hè để chữa lành và bắt đầu sống lại một cách tích cực hơn, nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn quá nhiều muộn phiền khiến tôi chưa thể xử lí hết được. Tôi xem đó là một phần kỉ niệm, cũng như một thứ gánh nặng để khiến bản thân kiên cường. Vậy nên nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ từ chối Đăng Khôi. Lúc đầu tôi cứ ngỡ anh ấy chân thành, nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi. Đó cũng là lí do mà tôi đã học cách gạt phăng Khôi ra khỏi cuộc đời và tiếp tục làm mọi thứ một mình, cùng với mẹ, cùng với anh trai. Bởi tôi hiểu rằng, tôi vẫn còn có họ, còn có ba, người luôn xuất hiện trong trái tim tôi.
****
Ngày cận kề năm học, tôi cứ ngỡ như bản thân đã trải qua một kiếp người. Ba tháng hè đó tôi dường như đã làm quá nhiều thứ, thử thách mới, con người mới và mọi thứ đều mới. Tôi dần chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình, trải nghiệm và khám phá chúng. Vậy nên có thể nói đây là một mùa hè nhiều sự thay đổi nhất của tôi.
Trước ngày đi học, cuối cùng Đăng Khôi cũng đã nhắn tin cho tôi. Ban đầu tôi còn phân vân không biết đây là ai nên không nhắn lại, phải đợi đến khi Khôi nói đây là số sim mới tôi mới nửa tin nửa ngờ mà mà đồng ý kết bạn. Đăng Khôi cũng ngay lập tức nhắn tin hẹn tôi đi uống cà phê để nói rõ mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Romantizm[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...