Vote đi các tình yêu ơiii. Vote xong xuôi rồ thì bật nhạc lên để chill chill nho.
Sẽ cố gắng ra nốt những chương tiếp theo của bộ này rồi mới sửa. Tại có nhiều bạn đọc hai bộ cùng lúc nên mình sợ bị loạn nội dung ó.
_____________________________
Độ năm giờ chiều, một cô gái nhỏ mặc đồ đồng phục thể dục ướt đẫm mồ hôi, khoá cặp vẫn chưa được kéo hết thẩn thờ chạy vào bệnh viện. Đó chính là Nguyệt Hạ, dáng vẻ nhếch nhác hiện giờ chính là của tôi.
Tôi không rõ vì sao bản thân lại có thể đến được đây, mọi thứ kể từ thời khắc dòng tin nhắn ấy được chuyển đi dường như đều rất mơ hồ, chỉ cảm thấy may mắn vì tôi vẫn còn đến sớm, vừa kịp lúc xe cấp cứu đưa những nạn nhân sau vụ tai nạn thảm khốc tại công trường xây dựng, trong số đám người đó còn có cả ba tôi.
Đôi mắt tôi hướng tới cánh cửa lớn ngoài bệnh viện, lần lượt nhìn từng chiếc băng ca được đưa vào, cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng mẹ đang chạy lẫn trong đoàn người, tay vẫn nắm chặt thành băng ca cứu thương, miệng không ngừng gào khóc. Và nếu tôi đoán không lầm thì người nằm trên đó... chắc hẳn là ba của tôi.
Suốt hai tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng cấp cứu tôi vẫn nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào. Vừa nãy mẹ đã vô cùng hoảng sợ mà khóc rất nhiều, tôi biết nội tâm bà ấy rất yếu ớt, đả kích lớn như này chắc chắn sẽ không chịu được, vì thế mà tôi lại càng phải mạnh mẽ vào những lúc như này.
Ôm lấy bả vai gầy gò của mẹ tôi mới nhận ra bà đã già đi nhiều, những nếp nhăn ấy cũng từ từ lộ rõ khi mẹ tôi dần mệt lã mà thiếp đi. Chỉ còn tôi là đủ tỉnh táo để thầm cầu nguyện cho ba có thể bình an trở về, tôi không dám nghĩ nếu ông biến mất thì tôi và mẹ sẽ sống ra sao.
Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã vụt tắt, tôi đỡ mẹ đứng dậy đi về phía một bác sĩ nữ, do dự hỏi: "Bệnh nhân Phạm Đức Minh..."
Cô bác sĩ cởi bỏ lớp khẩu trang ra, giọng nói rõ ràng rành mạch nhưng lại như mũi dao đẫm máu cứa một lần nữa vào tim tôi:
"Toàn bộ nạn nhân của vụ tai nạn đều mất máu quá nhiều. Bệnh nhân Phạm Đức Minh đầu bị va đập mạnh vào thanh sắt. Không qua khỏi."
Cơ thể tôi dường như cứng đờ, đau đớn đến mức tay chân bủn rủn muốn tan rã. Mọi ý thức cũng gần như đã chết. Tôi lắc đầu hơi thở ngày càng khó khăn đến nổi cổ họng khô khốc, gặng nói:
"Không... không thể nào." Tôi cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, rất muốn tin nhưng không thể nào tin được. Mọi chuyện đến cứ như một cái chớp mắt, tôi chẳng thể thích ứng kịp...
Mẹ tôi thì đã ngất đi lúc nào không hay, phải đợi đến khi tôi lấy lại bình tĩnh lại mới dẫn bà ấy đến phòng hồi sức, một mình đi nhận giấy chứng tử của người mà tôi từng xem là quan trọng nhất.
Ba tôi... thì ra đã qua đời rồi.
Cầm tờ giấy chứng tử trên tay, nước mắt tôi lại không kiềm được mà rơi lã chã. Tôi không biết mình đã gào khóc bao lâu, chỉ cảm thấy tay rất đau rát, những giọt nước mắt nóng bỏng vẫn không ngừng rơi xuống. Tôi không thể nào chịu nỗi, lòng ngực bức bối đến khó thở, cơ thể tôi đã trống rỗng không còn chút sức lực nào, không còn nhận thức nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Roman d'amour[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...