"Cô đi hướng này ạ." Chị giúp việc trông có vẻ rất nhiệt tình khi tôi nói đồng ý, sau đó dẫn tôi lên phòng Đăng Khôi với tâm trạng nhẹ nhõm. Có lẽ đối với gia đình họ, gọi Khôi dậy là một việc khó nhằn.
Tôi cũng cảm thấy vậy, ngoại trừ những chuyện khác thì riêng khoản này anh ta nóng tính thật, lúc trước tôi cũng gọi dậy rất nhẹ nhàng đấy thôi, ấy vậy mà vẫn bị giận dỗi.
Tôi cùng chị ấy bước vào thang máy, miệng vẫn không khỏi trầm trồ: "Làm việc ở đây chắc mệt lắm nhỉ? Mà chị tên gì thế ạ?"
"Tôi tên Thu ạ. Gọi là Mai Thu cũng được ạ."
Tôi mỉm cười, vui vẻ giới thiệu với cô ấy: "Lần sau chị cứ gọi em là Nguyệt Hạ nhé. Nguyệt trong ánh trăng, Hạ trong mùa hạ. Đừng gọi em là cô nữa đấy."
Sau màn chào hỏi xã giao đấy bầu không khí cũng có vẻ là bớt gượng gạo hơn một chút. Chẳng bù cho lúc nãy, vừa bước vào mà tôi cứ ngỡ nhà hoang, u ám và im lặng quá thể!
Thang máy dừng lại ở tầng 3, cũng là phòng của Đăng Khôi. Đi về phía trước khoảng mấy bước nữa sẽ nhìn thấy cảnh cửa lớn, bên trong chắc chắn là "quái vật" đang ngủ say.
Chị Thu đến trước cửa phòng gõ vài cái nhưng chẳng có hồi âm, đành khó xử nhìn tôi: "Em có số của cậu ấy không? Chị sợ nếu mở cửa vào luôn sẽ nhìn thấy cảnh tượng không hay."
Tôi hiểu ý chị ấy, vội gật đầu lấy điện thoại ra. Gọi lại vào số máy ban tối. Đầu dây bên kia sau mấy hồi chuông cuối cùng cũng đã đáp lời: "Alo? Đến rồi à?"
"Phải, dậy nhanh dùm em. Trễ học một lần nữa là em bị trừ điểm thi đua lớp đấy."
"Đợi tao mặc áo." Giọng điệu uể oải đáp lời tôi, sau đó liền cúp máy luôn.
Là... là chỉ vậy thôi đó hả? Là tôi lên đây chỉ để dùng điện thoại gọi thôi?
Ngay từ đầu sao không làm thế cho nhanh? Giỏi lắm chuyện.
Tôi đảo mắt đi một mạch xuống cửa nhà. Đứng đấy vừa cắn ổ bánh mì vừa chửi thầm anh ta.
Người tôi nên tìm kiếm đáng lí phải là Đăng Phong chứ chẳng phải tên vừa làm màu vừa rảnh hơi này.
Khoảng 10 phút nộp mạng cho thời tiết, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Đăng Khôi ló đầu ra khỏi cửa. Tôi ném ổ bánh mì còn lại qua cho anh ấy rồi hét lớn: "Trả anh, em lỡ ăn hết phần kem rồi."
Vừa dứt lời tôi đã vội quay gót rời đi, để mặc tên đang ngơ ngác cầm ổ bánh chẳng hiểu tò te gì.
Sau khí sải bước ra đến đường lớn tôi chợt nhớ đến Khôi, tò mò mà quay lại xem thử anh ấy có đuổi theo hay không. Ấy vậy mà anh ta không đuổi theo thật? Còn mất cả dấu tích.
Được rồi Nguyệt Hạ, hãy tự chấp nhận bản thân không phải nữ chính ngôn tình đi nào. À không, thực ra là do Đăng Khôi không phải nam chính của cuộc đời mày mà thôi. Đúng vậy, hà cớ gì mà phải chạy đôn chạy đáo theo chân anh ta cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Romance[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...