Chương 20: Bắt đầu có mục tiêu

653 121 70
                                    

"Vậy sao? Vậy thì tao sẽ vào trường đấy." Đăng Khôi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói với tôi.

"Hả? Tại sao?" Đầu tôi như trái bom nổ chậm vì không biết anh ấy có ý đồ gì mà lại nói như vậy. Thông thường thì mấy câu thoại kiểu này... hình như chỉ toàn có trong truyện thôi nhỉ?

Tôi chớp chớp mí mắt huých vai Đăng Khôi, bắt đầu giở trò trêu chọc, "Này, đừng nói là anh thích em đấy nhé?"

"..."

Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, hình như tôi trêu anh ấy không đúng tình huống à? Hay tôi nói trúng tim đen rồi?

Đăng Khôi quay sang, nhìn tôi một lúc lâu sau đó mới mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Nếu tao nói có thì sao?"

Wuể?

Đầu tôi nhanh chóng biến thành một vườn bách thú, tưởng chừng như tất cả biểu cảm trên khuôn mặt sắp nhảy ra cáu xé anh ấy.

Bị khùng hay lú lẫn mà nói được mấy từ đấy nhẹ bẫng vậy? Không ổn rồi, trò đùa hình như đã đi quá xa. Biết thế tôi chẳng trêu chọc làm gì.

Tôi lắp bắp chỉ về phía anh ấy, hai má đỏ bừng cố gắng nói một câu hoàn chỉnh:

"Không được, tuyệt đối không được. Nếu mà anh thích em... thì coi như tình bạn kết thúc. Không có anh em gì ở đây nữa đâu đấy."

"..."

Đăng Khôi bỗng dưng bật cười khanh khách. Đứng dậy xoa mớ tóc rối bù của tôi, miệng dù nói nhưng vẫn không kiềm được mà khẽ cười: "Giờ nhìn em hình như giống đang thích tao hơn đấy."

Tôi vừa phát hiện bản thân bị trêu chọc đã nhanh chóng dùng tay vỗ vỗ hai má, sau đó đá vào chân anh ấy coi như trả thù rồi khoác cặp đi về phía trước.

"Này, rõ ràng em trêu trước cơ mà?" Đăng Khôi chạy theo sau tôi, vui vẻ hỏi.

Tôi lờ đi lời nói của Khôi mà tiến thẳng về phía trước, miệng vẫn không kiềm được mà mắng thầm. Đúng là làm người khác một phen hú vía.

Suốt đoạn đường về nhà chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau, tôi đi phía trước còn Đăng Khôi cứ như vậy theo sau.

Cho tới khi đến trước hẻm nhà mình tôi mới quay đầu lại, hỏi anh ấy: "Vậy thì tại sao anh muốn học cũng trường với em?"

Đăng Khôi ném chiếc cặp nặng về phía tôi, sau đó mới thong thả trả lời: "Tao không chơi thân với ai cả, cũng chẳng có mục tiêu chọn đại học. Nhưng nếu biết sau này em cũng học ở đó thì tao sẽ có thêm động lực để vào đại học."

Lời anh ấy nói đủ to để vang vọng khắp một con đường, đủ lớn để in sâu vào tâm trí tôi. Vậy giờ đây tôi đã có mục tiêu để phấn đấu rồi, tôi sẽ vào NEU bằng mọi giá.

****

Sau khi nhận thức được việc bản thân sẽ chọn NEU là ngôi trường mà tôi muốn hướng tới thì tôi lại bắt đầu lao vào học hành. Thực ra tôi tự nhận thức được học lực của bản thân, dù không quá xuất sắc nhưng có thể nói là khá giỏi. Nếu cố gắng vẫn có thể vào những trường điểm chuẩn cao hơn, nhưng suy cho cùng tôi vẫn muốn vào NEU vì mỗi khi nhìn thấy quyết tâm của Đăng Khôi tôi lại càng yêu thích ngôi trường đó.

Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ