Chương 19: Không vui

665 126 44
                                    

"Hai em... đã đủ tuổi chưa?"

"Dạ?" Tôi ngẩn người một lúc lâu như đang xử lí được lời chị ấy nói. Hình như... nhìn chúng tôi giống một cặp đôi lắm thì phải. Nhỉ?

Tôi ngượng ngùng lấy căn cước công dân ở trong ví, bắt đầu thanh minh: "Em học lớp 10 ạ. Anh này tạm thời không có nhà nên muốn thuê khách sạn ở tạm vài ngày. Chị đặt giúp em một phòng một giường đơn!"

Vừa dứt câu tôi đã vội lấy một ít tiền dúi vào tay Đăng Khôi, sau đó lắp bắp cúi chào chị lẽ tân ở đấy rồi "lặng lẽ" bỏ chạy như vừa phạm tội.

Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi dường như hai con người bên trong vẫn đang đứng bất động. Đợi đến khi tôi chạy ra khỏi khách sạn mới thở phào nhẹ nhõm, hàng xóm mà thấy tôi ở đây chắc dị nghị chết mất.

Tôi sau đó cũng đi về nhà luôn, chỉ để lại cho Đăng Khôi một dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy câu: "Em đi trước. Sáng mai Đăng Phong sẽ đem quần áo đến để anh đi học. Anh tự đến trường đi nhé, mai em trực nhật."

Sau khi về đến nhà tôi mới thấy một cuộc gọi nhỡ của Khôi nên phải vội vội vàng vàng chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Bắt đầu đọc tin nhắn.

Đăng Khôi: "Lúc nãy em bỏ chạy làm gì?"

Nguyệt Hạ: "Anh không cảm thấy tụi mình một trai một gái vào khách sạn lúc 11 giờ trông khó coi lắm sao?"

Đầu bên kia nhanh chóng soạn tin nhắn.

Đăng Khôi: "Có gì khó coi, bộ dạng chạy biến của em mới thật khó coi đấy."

Nguyệt Hạ: "Không nhắn tin với anh nữa, em đi ngủ đây."

Đăng Khôi: "Ngủ ngon."

Nguyệt Hạ: "Không ngon."

****

Sáng hôm nay tôi có một bài kiểm tra khá quan trọng, vì thế mà bất luận thế nào cũng không được dậy muộn.

Vậy nên khoảng 6 giờ rưỡi là tôi đã bắt đầu đi bộ đến trường rồi. Vừa đi trên đường tôi vừa ôn một chút bài tập cho tiết kiểm tra sắp tới, sẵn tiện ghé vào tiệm bánh mua một ít đồ ăn sáng rồi chạy nhanh đến trường luôn.

Dù rằng đã chuẩn bị rất kĩ nhưng trong giờ thi tôi vẫn không tránh được một chút lơ là và chủ quan. Vì thế mà vừa hết giờ tôi liền nhận ra bản thân đã mắc phải một lỗi vô cùng đơn giản. Cũng do đó mà tâm trạng cả ngày hôm đấy của tôi cũng dần như bị kéo xuống.

Không khóc lóc, không than thở, không la hét. Mỗi khi buồn tôi đều sẽ im lặng và không nói nhiều như mọi ngày, đặc biệt là những lúc như này tôi lại rất muốn ăn kem vani.

Chiều hôm đó sau khi tan học tôi cũng nhanh chóng đến quán kem ruột của mình, mua hai cây ốc quế vị vani, vừa mang chúng ra công viên vừa nhắn tin hỏi thăm Đăng Phong.

Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ