"Tôi có đoạn video của hai năm trước, Đăng Khôi đã từng đánh xém ch.ết người trong chính đám tang của mẹ nó."
Lời nói của Đình Mạnh bất chợt vang lên, giọng nói thanh thoát như thể không dính một chút bụi trần ấy đã gần như xuyên thẳng vào tâm trí tôi.
"Cậu vừa nói gì?" Trái tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, cảm giác như có ai đó đang thôi thúc tôi biến được chân tướng đằng sau.
"Hai đứa còn đứng đó làm gì? Trễ rồi về nhanh nào Nguyệt Hạ." Tiếng gọi thúc giục của mẹ đã làm tôi gần như tỉnh giấc khỏi mớ suy nghĩ điên rồ. Tại sao tôi phải biết điều đó cơ chứ? Tôi thích Nguyễn Trịnh Đăng Khôi, chỉ cần không phải là chuyện quá đáng thì tất cả mọi thứ tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Bởi anh là Đăng Khôi, không phải một ai khác cả.
Tối hôm đó tôi đã trằn trọc rất nhiều. Không phải vì lời nói của Đình Mạnh, mà là vì sự tiếp cận cứ như thể đã có sắp đặt từ trước của cậu ấy. Tại sao Đình Mạnh lại chuyển vào lớp tôi? Tại sao cậu ấy lại nói cho tôi những điều này? Tôi tò mò muốn biết, nhưng cũng sợ sự thật kinh khủng phía sau sẽ làm bản thân hoảng loạn.
*Lời mời kết bạn từ Lương Đình Mạnh*
Tin thông báo trên điện thoại bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là cậu ta. Nó đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, nheo mắt bước đến gần cửa phòng ngủ, vừa bật đèn vừa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ấy.
*Đình Mạnh đang soạn tin*
Nguyệt Hạ: "Cậu thích tôi? Hay ghét tôi?"
Tôi là người mở lời đầu tiên, dòng tin nhắn không nhanh không chậm cuối cùng cũng được gửi đến. Đối phương xem tin nhắn rất nhanh, sau đó cũng đáp lại tôi bằng một đường link với thời lượng dài ba phút.
Tôi lờ mờ đoán được thứ cậu ấy muốn cho tôi xem. Hơi do dự một lúc, sau cùng vẫn quyết định không mở lên mà nhắn lại cho Mạnh.
Nguyệt Hạ: "Cậu có ý gì?"
Đình Mạnh: "Cậu xem đoạn video đó chưa? Thấy được anh ta đã tàn nhẫn như thế nào chưa?"
Nguyệt Hạ: "Cậu nói cho tôi thì có ích gì?"
*Đình Mạnh đã gửi cho bạn 12 ảnh.*
Đình Mạnh: "Tớ biết cậu không xem đường link ấy. Cậu thanh cao lắm, tốt bụng lắm. Nhưng cho dù cậu không muốn chấp nhận sự thật thì tớ cũng phải cho cậu thấy."
Hàng loạt hình ảnh được chụp lại từ cuộc ẩu đả nhanh chóng gửi vào máy tôi. Cho dù không muốn thấy thì tôi cũng đã thấy mất rồi.
Một chàng trai cao lớn đang nắm lấy cổ áo của người phụ nữ mặc váy đen bó sát, bộ đồ này... thật không hợp để diện trong đám tang lắm thì phải. Bức ảnh không lộ mặt quá nhiều, nhưng nhìn bóng lưng đó là tôi đã đủ biết người trong ảnh chính là Đăng Khôi. Ngón tay của tôi bất giác trở nên run rẩy, như bị thứ gì đó điều khiển, tôi nhanh chóng lướt đến bức cuối cùng... hình ảnh của hiện trường máu me đó khiến tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh ấy... anh ấy không giống người tôi gặp chiều nay. Đó không phải Đăng Khôi, đúng chứ? Người trong ảnh cứ như một con hổ đói, cứ lao vào cấu xé, thưởng thức món ăn mà mặc kệ những thứ xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Romance[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...