"Ái chà, tiến triển nhanh thế cơ á?"
Giọng nói của chị giúp việc làm tôi thoáng sững sờ, sau khi nhận thức được hành động không mấy thoải mái của mình liền vội rụt tay, ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, ho khan: "Lúc nãy có con ong bay vào nên em chụp lấy thôi."
"Phòng đóng chặt cửa thì làm gì có ong nhỉ?" Chị Mai Thu bước đến cùng một ít hoa quả, nhận tiện ghé tai trêu ghẹo tôi: "Đừng nói dối chị đấy."
Tôi cảm thấy hơi chột dạ liền đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng đứng dậy soạn sách vở đi về luôn. Ban đầu vốn định ở lại thêm một chút để đợi Nhật Nam nhưng giờ thì khác rồi, trăm mưu ngàn kế cũng không bằng việc chuồn về.
Thấy tôi ngại ngùng chị Thu liên bật cười, vẩy tay gọi: "Đùa em đấy, không ăn trưa à?"
"Em về nhà ăn ạ!" Tôi bước ra khỏi cổng, chợt nhớ ra bản thân quên dặn dò Nhật Nam liền rút điện thoại ra nhắn vài dòng tin khách sáo: "Tôi về trước nhé, nhớ bảo Khôi chấm bài rồi gửi lỗi sai cho tôi. Ở lại bình an."
Tin nhắn vừa được gửi đi thì Nhật Nam cũng chạy đến, nắm lấy cổ tay tôi bảo: "Lúc nãy Đăng Khôi kéo tay bà phải không? Anh chàng đó không có vẻ gì là đáng tin đâu, lần sau đừng đến đây nữa, tôi sẽ dạy bà."
Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay của Nam, mỉm cười cảm ơn cậu ấy: "Không sao đâu, hồi nãy là do bất cẩn nên..."
"Bạn nam kia ơi, Đăng Khôi bảo em vào trong làm hết bài tập." Một chị giúp việc khác đứng trước cổng gọi vọng ra, giọng nói có vẻ khá nhỏ nhẹ như đang sợ hãi điều gì: "Em vào đấy làm xong hết bài tập nhé?"
Nhật Nam cuối cùng cũng buông tay tôi, lắc đầu đáp lời chị ấy: "Hôm nay em không học nữa đâu."
Vừa dứt lời thì điện thoại tôi chợt vang lên tiếng thông báo, hình như là có ai đó vừa nhắn tin thì phải. Tôi phớt lờ đi sự có mặt của Nhật Nam, trực tiếp mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Đăng Khôi: "Bảo thằng đó không vào học thì trả tiền gấp đôi."
"..."
Tôi bất lực vỗ vai Nhật Nam, đưa điện thoại đến trước mặt cậu ấy.
Nhật Nam: "..."
****
Tôi trở về nhà với cảm xúc vô cùng khó hiểu. Tại sao lần nào qua nhà Đăng Khôi cũng gặp toàn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ là do phong thuỷ?
Tôi gõ vào đầu mấy cái, cố gắng quên đi sự việc khó xử vừa rồi. Nghĩ làm gì cho mệt, chỉ cần học xong và nắm vững kiến thức đi thi là được, đó mới là điều quan trọng nhất.
Lúc này tôi mới an tâm tắt chế độ "không làm phiền" sẵn tiện check tin nhắn luôn. Vừa bật di động lên đập vào mắt tôi là 12 cuộc gọi nhỡ từ Mai Anh, tin nhắn thoại cuối cùng được gửi đi là cách đây 17 phút trước, nội dung bên trong bảo sẽ đến nhà Khôi ngay lập tức.
Tôi sực tỉnh gọi điện ngay cho cô ấy, ai đời lại nhắn cho bạn mỗi một mẫu tin rồi tắt máy cơ chứ?
"Alo? Tao đến rồi đây? Mày đâu?" Mai Anh bắt máy ngay lập tức, giọng nói vài phần gấp gáp hỏi tôi.
"Tao về nhà an toàn rồi, nhưng nếu mày lỡ có đến cùng Đăng Phong thì bảo anh ấy cứu Nam ra nhé."
"Đấy, anh đã bảo là bạn em không sao rồi cơ mà?" Giọng nam bên kia lên tiếng mắng yêu, không nhầm lẫn được, đó là Đăng Phong.
Và hình như họ đang đi hẹn hò thì phải...
Mai Anh có lẽ đã bịt miệng chàng trai bên cạnh lại, khó hiểu đáp lời tôi: "Nam nào? Lớp trưởng lớp mình ấy hả?"
"Phải phải."
"Đừng nói là cậu ta theo mày đến tận nhà Phong nhé?"
"Thật ra chuyện là..."
"Đủ rồi, Đăng Khôi đánh thằng đó bị thương chỗ nào chưa?" Tiếng mở cửa khá lớn lấn át giọng nói của Mai Anh, làm tôi nghe câu được câu mất.
Dù không hiểu gì cho lắm vẫn qua loa đáp lời: "Chưa đánh."
"May thật đấy." Giọng Đăng Phong một lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng thở phào: "Nếu chưa đánh thì không cần cứu."
Thế là họ thẳng thừng cúp máy, để tôi lại ngẩn ngơ tò te không hiểu gì. Cái gì mà may chưa đánh ch.ết? Nghe đáng sợ thật sự.
Tôi cũng không thèm quan tâm đến Nam nữa, ai bảo cậu ấy muốn đi theo tôi cơ chứ? Sau vụ này có lẽ Nam cũng chừa luôn rồi, cứ để Khôi xử lí là được.
****
Thời gian thi cử ngày một cận kề, ban đầu đám học sinh còn lơ là chẳng quan tâm chuyện học hành, nhưng càng đến gần ngày thi thì lớp tôi lại càng im ắng lạ thường. Không chỉ riêng lớp tôi mà cả 3 khối đều chìm trong đống bài tập, báo hiệu cho mua thi cử sắp đến.
Những ngày qua tôi đều đến nhà Đăng Khôi học đầy đủ không thiếu một buổi nào, dần dà cũng tiến bộ lên đôi chút. Chúng tôi đã vạch ra giao ước rằng nếu Khôi dạy tôi môn anh văn thì tôi phải ôn cho anh ấy môn toán. Những năm trước điểm Toán của anh ấy thật sự rất tệ, chỉ nằm vỏn vẹn trên dưới năm đạt điểm để lên lớp. Nếu muốn vào một trường đại học có danh tiếng tốt thì cần phải nỗ lực hơn nữa. Vậy nên mỗi ngày tôi đến nhà Khôi đều học hành rất nghiêm túc, và tất nhiên là không có Nhật Nam ở đó, cậu ta vừa bị một lần đã khiếp đảm rồi.
Sau kì thi là đến tết nguyên đán, vì thế mà Mai Anh có dự định sẽ tổ chức Countdown để đám chúng tôi có thể đi chơi thoả thích một lần trước khi bước vào học kì hai. Tôi dù chưa thi cũng đồng ý hai tay hai chân, sinh ra ngần ấy năm mà cứ mỗi lúc chuyển giao là tôi lại ngủ quên mất, lần này nhất định phải phục thù!
Nhưng mọi chuyện vẫn còn quá xa vời, trước mắt tôi phải hoàn thành kì thi này đã.
____________________________
Dạo này siêng quá hoho. Hôm qua viết tận 3 chương. Khen đi khen đi.
Nhớ vote để thu7 có động lực ga tiếp nho.
(Bình luận nhiều lên cho xôm coiiii!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Lãng mạn[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...