"Kia hình như là Đăng Khôi phải không?"
Trước mắt tôi là rất nhiều hành khách khác cũng đang chen chúc nhau, vì là dịp cận Tết vả lại cũng giờ cao điểm nên bóng người con trai cứ lấp ló phía xa khiến tôi không tài nào đoán được.
"Kiểu tóc kia chẳng phải là của anh ấy à?" Mai Anh tiếp tục nheo mắt nhìn kĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm đoán già đoán non.
Quả thật kiểu side part vuốt ngược trông bảnh hết sức đó chỉ có thể là Đăng Khôi mà thôi. Nhưng suy cho cùng thì cũng là người giống người, hơn nữa hiện giờ anh ấy có mặt tại sân bay để làm gì? Chẳng phải ban sáng Mai Anh đã nói chúng tôi sẽ hẹn nhau đi Countdown vào ngày mai sao?
Tôi vỗ vai cô ấy phân tích: "Chắc không phải đâu, Đăng Khôi giờ này đến sân bay làm gì chứ? Vả lại khu bên đó còn là chuyến bay đi. Rõ ràng anh ấy đã hứa với tụi mình sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa rồi còn gì?"
Mai Anh cuối cùng cũng phải gật gù, không cam tâm theo tôi về nhà. Nhưng vừa ngồi lên xe được tầm mấy phút là cô ấy lại quên béng đi chuyện lúc nãy, tiếp tục cùng tôi chuẩn bị đón tết.
Vừa về tới nhà là chúng tôi đã tranh thủ ăn uống rồi lên kế hoạch cho hôm nay đến hết mùng 2. Mai Anh với tôi đã quyết định mùng 1 sẽ ở nhà cùng nhau chơi bời nấu nướng, sau đó sang mùng 2 mới qua nhà Phong và Khôi để chúc tết nhận lì xì, sẵn thì rủ họ đi đâu đó chơi luôn.
Vậy nên việc hiện giờ chúng tôi cần làm chính là chuẩn bị một tâm trạng thật tốt để đón tết, những thứ còn lại đã được mẹ tôi căn dặn từ trước nên không phải nấu nướng hay trang trí gì cả.
Thế là tối hôm đó tôi với Mai Anh hết đắp mặt nạ lại đi xem phim ma, cuối cùng khi cả hai đã mệt lã mới nằm xuống cùng nhau tâm sự.
Mai Anh kể rất nhiều chuyện trước đây, tôi cũng hiểu đại khái được cuộc sống gia đình cô ấy như thế nào. Nhà Mai Anh nói đúng ra là rất khá giả và giàu có, chỉ riêng một chuyện mà họ không làm được có lẽ là chăm sóc và quan tâm đến cô ấy. Cũng như bao gia đình dư dả khác, ba mẹ Mai Anh nghĩ việc cho con ăn mặc đầy đủ mới chính là yêu thương, vì thế những năm gần đây cô ấy thường rất cô đơn.
Phải đắn đo mãi tôi mới quyết định kể cho Mai Anh về chuyện của Đăng Khôi và sự trùng hợp hay thậm chí là lần nhận nhầm hi hữu đó. Mai Anh thì khỏi nói, vô cùng hứng thú với câu chuyện của tôi. Cứ chốc chốc cô ấy lại hỏi tôi thấy Đăng Khôi thế nào? Không chừng là thích rồi nhé hay đại loại vậy. Tôi chỉ biết lắc đầu khuyên nhủ, bảo cô ấy rằng người lớn sẽ không yêu đương, chăm lo học hành mới là quan trọng nhất.
Kết quả là tối hôm đó chúng tôi tâm sự đến tận nửa đêm, cảm tưởng như cả hai đã chơi xuyên đêm vậy, mệt rã rời!
****
Sáng ngày 31, không khí của dịp lễ Tết gần như bao trùm khắp khu phố của tôi. Bằng chứng là có hai đứa "trẻ" đang chui rúc trong chiếc chăn ấm ngủ đến 10 giờ trưa mới lọ mọ ngồi dậy tìm chiếc điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ
Romans[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.] Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy. Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người. Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____ Ngày vi...