Tái Hiện Tình Xưa #28 (H, switch)

45 1 0
                                    

Như thường lệ Dogday là người dọn bàn và rửa chén, anh luôn chủ động làm vì anh thích được giúp đỡ người yêu của mình nhưng nhờ có anh giúp đỡ nhiệt tình quá nên cậu ba bữa trong ngay hầu như không động tay chân gì rồi. Catnap nhớ lại lúc mình bị bắt, có lẽ anh là người lo lắng nhiều nhất, anh phải chạy chữa nhiều thứ mà từ trước tới giờ anh chưa từng làm cũng vì cậu. Dogday thương Catnap tới mức hầu như việc gì của cậu anh cũng làm cho, còn cậu tự thấy mình chẳng làm được gì ngoài gánh nặng. Cậu nấu ăn không giỏi, vẽ cũng không đẹp, không quá tinh tế để biết phải tặng anh thứ gì. Catnap cảm thấy tủi thân khi nhìn người con trai sau tất cả những mệt nhọc vẫn tiếp tục ở đây và làm mọi thứ cho mình, không kiềm được xúc động cậu tiến lại và ôm vòng sau eo anh.

"Có chuyện gì sao Catnap?". Dogday vẫn miệt mài với đống chén dĩa

"Em xin lỗi...". Cậu sụt sịt

"Sao thế? Em mệt rồi đi nghỉ ngơi đi chứ để anh làm cho"

"Anh lúc nào cũng làm cho, làm cho... Anh có thấy em vô dụng không? Em hết lần này đến lần khác gây chuyện... Nếu anh không thích thì không cần làm nữa đâu em tự làm được mà"

"Hả? Gì thế con mèo ngốc này? Anh thích được chăm sóc em lắm, để sau này còn cưới em về làm vợ nữa. Với ai nói em vô dụng bao giờ chứ, nhân viên đứng đầu mấy tháng liền, được đề cử đi làm nhiều hoạt động cho công ty, người ta khen em còn không hết đó". Dogday phì cười

"Không. Đối với anh kìa, không phải trong công việc"

"Với anh à... để xem, dù em có là con mèo vô dụng chỉ biết ăn với ngủ đi nữa thì anh cũng yêu em quài luôn. Chỉ cần em như bây giờ là được rồi". Dogday dụi mặt mình vào đầu cậu, còn Catnap vì quá ngại ngùng mà nép vào vai anh như một chú mèo con

"Thôi anh xong rồi. Lên giường để anh kể em nghe cái ông bày trò bắt cóc em đó"

"Bác sĩ hả?"

"Đúng rồi Harley Sawyer á"

Anh cõng Catnap trên lưng và thả cậu lên giường rồi nằm cùng với cậu. Trong không khí mát mẻ của phòng máy lạnh và hương thơm ngát của tinh dầu, Dogday kể câu chuyện kịch tính về cách anh cùng với Prototype vạch trần trêu trò của tên Bác sĩ và giải cứu cậu. Câu chuyện chứ như một thước phim trinh thám với những màn lên kế hoạch và tìm tòi manh mối, giọng Dogday ấm áp và anh còn thêm những câu đùa cho câu chuyện bớt phần căng thẳng mà trở nên hài hước, dí dỏm hơn. Catnap cuộn tròn và nép vào lòng để vừa nghe anh nói, vừa tận hưởng những phút giây hạnh phúc được ở bên người yêu, cậu sẽ không chịu nổi nếu lại phải rời xa anh một lần nữa, khoảng thời gian gần một tuần qua dạy cậu trân trọng những giây phút giản đơn được ở bên anh như thế nào. Cái mùi vanilla đặc trưng của anh luôn khiến cậu thoải mái và an tâm, thậm chí có phần hơi... kích thích. Cái đuôi hư hỏng từ bao giờ đã luồng móc vào trong áo Dogday, ngọ nguậy trong đám lông ngực rậm rạp của anh và vuốt ve khắp cơ thể anh. Dogday vẫn mãi mê kể chuyện đến khi thấy nhột mới nhận ra.

"... Cái Prototype phải lừa ổng để được coi cái tài liệu, lúc đó là thấy ổng toi luôn rồi đó. Nay mai gì đó là ổng ra tòa rồi... Ê nhột nhột. Em làm gì vậy Catnap?"

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ