Tái Hiện Tình Xưa #43

32 2 0
                                    

Dogday bỏ cặp của mình bên ngoài cửa mà vội xông vào phòng Catnap để tìm cậu, thấy cậu co rúm và run rât dưới tấm chăn trên giường làm anh không khỏi xót ruột. Anh tìm nhanh một cái nhiệt kế đặt vào miệng cậu rồi về phòng mình thay mau chiếc quần short và áo ba lỗ cho tiện làm việc. Catnap vẫn đang trong cơn mê sản mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

"39 độ rưỡi, gần 40. Làm cái gì mà sốt cao dữ vậy...". Dogday tắc lưỡi

Anh kéo chiếc chăn ám hơi nóng từ cơ thể Catnap và cởi cả áo cho cậu để lau mát người. Nhìn những vết thương chi chít và những miếng băng keo cá nhân được dán tạm bợ, bong tróc hết ra khiến anh trách chính bản thân mình vì lần đó đã quá bạo lực chỉ vì tức giận nhất thời. Tiện anh mang thuốc đỏ và băng keo cá nhân đến để thay cho những vết thương của cậu. Nồi cháo anh đang bắt trên bếp cũng vừa nóng, nhìn căn bếp sạch sẽ như này chắc chắn sáng giờ cậu chưa ăn gì nên là anh nấu nhiều một chút để. Cầm tô cháo đến bên giường, Dogday nhẹ nhàng đỡ Catnap dựa vào tường và đúc cậu ăn tận miệng.

"Há miệng ra nào...". Anh thư thả đúc muỗng cháo, cậu hợp tác ăn ngoan như một đứa trẻ

"Dogday...". Cố nhướn mắt lên để nhìn anh

"Cậu làm cái gì mà để đổ bệnh thế, việc ở công ty không ai làm tôi gánh hết đây này". Dogday nói kiểu khó chịu nhưng mặt thì cực kì lo lắng

"Em xin lỗi... em..."

"Được rồi mà đang bệnh thì lo nghĩ ngơi đi đừng có suy nghĩ lung tung nữa". Anh xoa má và tặng cậu một nụ hôn

Catnap đỏ mặt lên như quả cà, hai tai cậu cụp xuống và cậu thút thít hạnh phúc

"Ăn... aaaaaaaa". Cậu tỏ vẻ dễ thương khiến anh cũng đỏ mặt mà bật cười

"Sao mà ghét nổi chú mèo dễ thương như em chứ"

Dogday ngồi đúc cho đến hết phần cháo trong nồi cho Catnap. Anh nghĩ là mình sẽ không tỏ ra lạnh nhạt với cậu nữa vì suốt thời gian qua cậu đã ăn năn và đau buồn rất nhiều. Vả lại giờ cậu đang cần người chăm sóc nữa, nếu anh không ở bên cậu thì ai sẽ lo cho chú mèo tội nghiệp này chứ.

Ăn xong thì Dogday lục trong phòng mình xem còn viên thuốc hạ sốt nào không và cả phòng cậu nữa nhưng tuyệt nhiên là không có bất kì viên nào, đến miếng dán hạ sốt cũng không có, trong tủ thuốc chỉ có mấy món đồ sát trùng vết thương và bông gòn đúng là quá chủ quan mà. Anh pha đỡ viên C sủi trong cặp của mình cho cậu uống và tranh thủ chạy đi mua một ít thuốc.

"Catnap em uống xong thì đặt đại ly ở đó rồi nghỉ ngơi nhé, anh chạy qua tiệm thuốc đối diện rồi về ngay"

"Em biết rồi". Giọng cậu vẫn còn rất yếu

Dogday vẫn không thể yên tâm để cậu một mình dù chỉ là một giây nên đã tức tốc chạy đi ngay mà còn chẳng thèm thay đồ. Catnap lòng vui như mở hội, không ngờ chỉ việc đơn giản vậy mà anh đã chịu nói chuyện lại với cậu, không những thế mà còn làm anh một phen thót tim vì cậu nghỉ làm. Cầm điện thoại lên, cậu vui vẻ báo tin cho Crafty.

Craftycorn: Online

Thành công rồi nha :Catnap

[Hình ảnh] :Catnap

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ