Tái Hiện Tình Xưa #44

17 0 0
                                    

Ánh nắng ban mai lờ mờ chiếu qua những ô cửa sổ cao, tô điểm thêm những hàng cây xanh tươi tại khu vực sảnh chính. Không khí trong văn phòng có một chút se lạnh, báo hiệu rằng mùa thu đã về. Dogday bắt đầu tới văn phòng, khoác thêm những lớp áo ấm và bước nhanh qua các hành lang. Tiếng gõ bàn phím, tiếng thảo luận và tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc. Bên cạnh những tách cà phê ấm, anh bắt đầu vào cuộc làm việc với tinh thần tỉnh táo và sảng khoái. Tiếng chuông điện thoại reo bất ngờ khiến anh phải tạm gác lại công việc và nghe máy. Từ đầu dây bên kia một giọng nói khe khẽ và ậm ừ một chút, có vẻ là mới ngủ dậy. Đó là Kickin trong bộ đồ ngủ ấm áp và đang nằm phè phỡn trên giường dù đây là ngày thường trong tuần mà đáng lý ra mọi người phải làm việc.

"Alo... Dogdayyyyy". Kickin ngáp dài

"Tớ nghe, có việc gì?"

"Qua nhà tớ chơi không? Chán quá"

"Cái gì! Cậu biết bây giờ là lúc nào không mà rủ?"

"Tớ mới chạy show bên thành phố khác về, mấy ngày sắp tới đây tớ chẳng có gì để làm cả"

"Không đi làm cùng Crafty nữa à?"

"Tớ nghỉ làm rồi, giờ nguồn thu nhập chính của tớ là làm người nổi tiếng luôn đấy. Cát-xê của tớ vào mấy cái game show gần đây bằng mấy tháng lương làm ở công ty cộng lại rồi, giờ thì nghỉ ngơ thôi"

"Cậu thì hay rồi, không cần khoe vậy đâu"

"Chừng nào rảnh thì qua nhà tớ chơi, nói chuyện đi"

"Cũng được... Chiều nay nhé"

"Rủ con mèo theo luôn đi nếu nó chịu. Mà có cậu thì thế nào nó cũng chịu mà"

"Ừ... Tớ làm việc tiếp đây"

"Bye..."

Anh cất điện thoại và đến văn phòng của Catnap rủ rê ngay. Lúc này Catnap đang chống cằm nghiền ngẫm đống giấy tờ trên bàn thì Dogday vào khiến cậu tươi tắn hơn, đồng thời để chúng nó sang bên để tiếp đón anh.

"Catnap, chiều nay qua nhà Kickin chơi tiếp không? Cậu ấy rủ". Dogday hí hửng

"Sao lại rủ, có dịp gì đặc biệt à?". Cậu vẫn bơ phờ với đôi mắt buồn ngủ

"Không đâu, cậu ấy chán nên rủ thôi"

"Tự nhiên không có chuyện gì mà rủ đi chơi... em lười lắm chắc không đi quá"

"Đi đi mà Catnap, lâu lâu chơi ngẫu hứng xíu thôi". Dogday nhìn cậu bằng ánh mắt cún con

"Thôi đi, em mới hết bệnh mà. Còn mệt lắm". Catnap đỏ mặt cố tránh né ánh mắt đó của anh

"Điiiiiii, hết bệnh rồi thì đi chơi cho khỏe chứ"

"Đi làm thì cản mà đi chơi thì kì kèo miết, mệt anh ghê. Thôi muốn đi thì đi"

"Yeah. Chiều nay luôn nha Catnap". Anh lóc chóc chạy ra khỏi phòng

Catnap bật cười vì tính trẻ con của anh người yêu mình, lúc nào cũng lôi kéo cậu vào mấy trò chơi bời nhưng không hiểu sao cậu lại không thể từ chối nổi gương mặt đó của anh, nó luôn khiến cậu xiêu lòng và dễ dãi.

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ