Tái Hiện Tình Xưa #47

12 0 0
                                    

Tan ca ngày hôm đó, Dogday tránh mặt tất cả mọi người, anh chỉ muốn được ở một mình, còn không muốn gặp Catnap. Anh đi rất nhanh khỏi công ty, bắt taxi để về một mình khiến Catnap sốt ruột và đuổi theo nhưng chậm một bước, chỉ có thể dừng lại trước cửa phòng anh mà không kịp nhìn mặt.

"Dogday anh làm gì vậy, mở cửa ra". Catnap thở hổn hển sau một trận rượt đuổi

"Anh muốn ở một mình, tối nay em tự ăn tối đi nhé"

"Nói chuyện với em đi Dogday, anh có chuyện gì có thể nói với em mà, em không trách anh chuyện hồi sáng đâu"

"ĐÃ BẢO LÀ ANH MUỐN Ở MỘT MÌNH MÀ". Anh lớn tiếng từ bên trong, tiếng hét vang vọng cả dãy hành lang cô quạnh.

Catnap im lìm một chút, lòng có khó chịu và lo lắng thật nhưng nghĩ kĩ thì cậu không thể giận anh được. Anh đang gặp phải chuyện gì đó khó nói và cần thời gian suy nghĩ. Cậu không làm phiền anh nữa, buồn bã tự bỏ về phòng mình.

"Em ở trong phòng nhé, khi nào thấy khá hơn thì anh có thể tìm em..."

Trên tấm gương phòng tắm hoen những vệt nước, Dogday với gương mặt ướt sũng bởi những dòng nước lạnh toát anh hất lên mặt mình. Từ vòi nước, dòng chảy tuôn ra liên tục, óng ánh dưới ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang cũ. Âm thanh độc nhất trong không gian tĩnh lặng này trùng hợp lại giống nỗi lòng của anh bây giờ, chỉ muốn trút bỏ đi những cảm xúc phiền toái cho chúng mãi mãi trôi đi theo dòng nước kia, tiếc là anh lại không thể. Tiếng nước chảy róc rách ngày càng trở nên chói tai và khó chịu, anh bực bội dập mạnh vòi nước đi và nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trên gương nhưng sao cảm giác thứ anh thấy... thật tăm tối. Dogday bắt đầu lặp lại những câu sáo rỗng để trấn an bản thân và nở một nụ cười không tự nhiên chút nào, nụ cười ấy nhanh chóng sụp đổ, đôi mắt tuôn ra những giọt lệ hòa lẫn với những giọt nước động trên mặt anh. Chưa bao giờ Dogday cảm thấy tồi tệ như thế này.

Anh chống tay lên bồn rửa và khóc thật nhiều, vì có lúc này là không ai có thể thấy anh như vậy. Những gì diễn ra gần đây lại đi ngược với hình tượng của anh, một người lẽ ra phải là điểm tựa cho tất cả đã khiến mọi người thất vọng vì những sai lầm không đáng có của mình, thậm chí anh còn không kiểm soát được bản thân mà đã quá đáng với một cô gái chỉ muốn lo cho gia đình của cô ấy. Dogday tự vỗ vào ngực mình thật đau như sự trừng phạt dành cho bản thân mình, những điều anh gầy dựng giờ chính tay anh đạp đổ nó chẳng vì lý do gì cả. Những chuyện đã chôn sâu từ lâu lại được anh bươi móc lên để trách cứ chính bản thân mà không để cho mình được nhẹ nhõm giây phút nào. Anh thu người lại vào góc vòi sen và tiếp tục khóc, con người mà đáng lý ra anh phải trở thành sao lại không thể chứ? Câu hỏi ấy luôn dằn vặt anh mãi không thôi.

Chỉ cách một lớp tường bên kia, Catnap luôn chờ đợi sự hồi âm từ anh, cậu chẳng thể hiểu được anh đang chất chứa điều gì trong lòng mà lại thành ra như vậy. Khi hai người bên nhau anh vẫn vô tư vậy mà... chẳng lẻ những lần đó là giả cả sao? Tại sao anh phải giấu cậu phiền muốn của mình chứ? Hay là anh không đủ tin tưởng cậu? Giờ thì đến cả Catnap cũng không ngừng được những lo lắng đó. Catnap vẫn cắn răng đợi cho đến khi nào anh chịu gặp thôi chứ tình thế này cậu muốn chủ động cũng không được.

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ