Tái Hiện Tình Xưa #46

10 0 0
                                    

Tiếng chuông báo thức reo vang, ngay lập tức bị tắt đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Chú chó ngồi dậy trên giường trong căn phòng ảm đảm của mình. Tấm màn trên cửa sổ không còn lại chút ánh nắng ban mai ấm áp nào, có thể tự tưởng ra một khung cảnh bị tuyết bao bọc trắng xóa, lạnh lẽo. Anh nhích cả thân thể nặng nọc của mình vào nhà vệ sinh, nhìn hai quầng thâm dưới mắt chớm xuất hiện vì hôm qua lỡ uống quá nhiều cà phê mà đi ngủ muộn.

"Mọi thứ hôm nay sẽ trôi chảy mà..."

Từng kí ức của những ngày lao lực vừa qua hiện lên trong đầu anh, làm một ngày mới không còn được đón nhận như trước nữa. Nhớ về lần trả lời câu hỏi của Bubba, Dogday rít lên cay đắng và tự tạt một tràn nước lạnh lên mặt mình

"Lại để người khác suy nghĩ nhiều nữa rồi. Sao mày cứ làm khổ người khác mãi vậy hả Dogday? ..."

Anh lại chỉnh vòi về nước nóng và bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân thường ngày. Chải lại bộ lông rối rấm, rửa rát đôi tai dài của mình và bước ra bếp với một tinh thần đã sản khoái hơn. Dogday bỏ vào lò nước hai lát bánh mì, tự chiên cho mình một cái trứng và dùng một ít mứt dâu trong tủ lạnh. Cầm gói cà phê trước chiếc cốc yêu thích của mình rồi lưỡng lự đôi chút, thôi chắc hôm nay anh sẽ dùng sữa nóng vậy. Bữa sáng đơn giản đã hoàn thành, anh đánh chén trong chưa đầy 10 phút. Đứng trước gương và thay bộ đồng phục làm việc quen thuộc, Dogday còn nhìn lại biểu cảm của mình trong gương xem đã ổn chưa, anh thử cười vài cái nhưng có vẻ không được tươi lắm, hy vọng rằng không ai để ý. Nhìn lại đồng hồ thì còn sớm tận một tiếng rưỡi mới tới giờ đi làm, còn kịp thời gian để anh nấu cho con mèo lười của mình một bữa trước khi đến công ty.

Tiếng bước chân cộc cạch trên hành lang văn phòng, Dogday tạm biệt Catnap và hai người chia nhau ra. Bước đến bàn làm việc của mình, Dogday nhìn thấy một chồng hồ sơ dày nữa được để sẳn ở đó. Lại một ngày nữa phải giải quyết khối lượng công việc khổng lồ, lịch trình này đã kéo dài suốt hai tuần rồi và lúc nào cũng làm anh đuối sức. Nhìn xung quanh nhân lúc mọi người không chú ý, anh thở dại một hơi rồi mới bắt tay vào công việc. Vì đã quá cố sức ngày hôm qua nên bây giờ đầu óc Dogday cứ lâng lâng, không thể tập trung nổi vào đống chữ nghĩa trên giấy, mắt nhìn màn hình có một chút thôi mà đã nhòe đi, anh ngáp dài liên tục, cảm giác lười biếng đang xâm chiếm cơ thể. Nhưng nghĩ đến cách mọi người trông đợi mình, sợ rằng nếu anh không làm thì những người còn lại sẽ ra sao, và cả thành tích của mình nữa nếu để mọi người thất vọng thì coi không được chút nào. Thế là dù mệt muốn đứt hơi anh vẫn gượng dây để làm công việc của mình, điều đó còn kéo dài thêm nhiều ngày sau nữa.

Đầu giờ làm hôm nay Catnap tiếp tục gặp mặt nhân viên tại văn phòng để thông báo về công việc mới, chẳng ai có thái độ tốt đẹp gì khi lại thấy sự xuất hiện của cậu, họ biết sắp có thêm một núi công việc sẽ đổ lên đầu mình.

"Haizzz... Công ty sắp tới tổ chức chương trình Hơi ấm đêm Noel với mục tiêu chính là giúp đỡ các em nhỏ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có được một mùa đông trọn vẹn và hạnh phúc. Ban chúng ta cần lên kế hoạch về các khoảng cho chương trình, nội dung tôi đã gửi lên nhóm cho mọi người. Dogday lo việc này nhé. Công việc đơn giản nên có thể giao cho những người mới vào...". Catnap nhìn xuống anh người yêu đang vật vờ, có khi nãy giờ anh còn chẳng nghe

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ