Tái Hiện Tình Xưa #27

21 1 0
                                    

Cánh quạt vẫn xoay đều trong đôi mắt nhòe nhoẹt, Catnap tỉnh giấc trong cơn đau nhức inh ỏi vọng từ trong đầu. Vẫn là những bức tường hoen ố tẻ nhạt đó, thời gian bị giam ở đây dường như là quá dài đối với cậu rồi, liệu còn ai nhớ đến cậu, liệu Dogday có đến đây cứu cậu ra... Cả người nặng trĩu nhưng một chút cố gắng cậu vẫn ngồi dựa lưng vào tường, cả họng khô khốc và chiếc bụng đói quặn. Catnap ôm cái đau đang đau nhức rồi nhìn xung quanh xem, dù có là kẻ địch nhưng để tiếp tục sống cậu cần bọn chúng mang đồ ăn đến vào lúc này. Chú sói to con vẫn trực phòng của cậu mang đến một dĩa cơm với ra và trứng chiên vô cùng đạm bạc cùng với chai nước suối, bỏ rọ mõm và đôi găng tay cho cậu rồi ngồi vào góc phòng nhìn cậu ngấu nghiến hết chỗ thức ăn. Sau khi ổn định những vấn đề cơ bản, Catnap ngồi thần ra để kiểm điểm lại những gì đã xảy ra vào những ngày vừa qua. Điều đầu tiên cậu chú ý là chiếc áo rộng thùng thình trên người mình rồi đến người vừa đưa đồ ăn cho cậu đằng kia, chiếc áo quá cỡ này chắc phải của tên kia rồi nhưng cậu lại đang mặc nó. Một hình ảnh kinh tởm hiện ra trong đầu, khiến cậu hoảng loạn nhích vào góc giường và nhìn chằm chằm người trước mặt. Tên sói kia lại đeo rọ mõm và găng vào cho cậu rồi dắt đi.

Ra khỏi phòng đến nơi Angel đang đứng thì dừng lại. Catnap bắt đầu điên tiếc lên và nhe nanh của mình khi đến gần hắn, chỉ cần ở gần tên này cậu cũng sôi máu hết lên rồi. Nhưng ngoài Angel thì không thấy người được gọi là Bác sĩ, trông Angel thì nơm nớp lo sợ, tay cầm điện thoại cũng không vững. Catnap đoán có vẻ sự thật đã bị bại lộ và giờ bọn chúng đang muốn chạy trốn, lòng cậu hả hê và rộn ràng với suy nghĩ này, cuối cùng bọn chúng cũng phải trả giá và cậu sẽ được trở về nhà, được gặp lại Dogday. Nữa đường thì bị chặn lại bởi một tên giang hồ đang hớt hãi báo với Angel làm hắn tái mét mặt mày, cảnh sát đã đến đây bất ngờ và đám đàn em đang chống cự. Balto đưa cả ba đến lối thoát hiểm gắn bên ngoài tòa nhà, anh bảo phía bên dưới có xe để đưa tất cả đi trốn

Trong xe có sẳn người ngồi lái để tất cả thuận phóng xa khỏi tòa khách sạn đang bị bao vây bởi ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát. Nhìn những tiếng hú còi xa dần, cậu khụy xuống trong cảm giác trống rỗng, vừa mới đó cứ nghĩ mình sẽ được cứu nhưng may mắn không mỉm cười với cậu. Từng giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài dù vẻ mặt vẫn vô cảm, những viễn cảnh tốt đẹp đã không xảy ra hay khoảng thời gian tăm tối tiếp tục bị cầm tù, hành hạ, cậu không còn muốn nghĩ nữa. Catnap tuyệt vọng tới mức chỉ muốn lại bất tỉnh đi để không còn biết những gì đang diễn ra. Angel ngồi ở góc kia liên tục gọi cho Bác sĩ để biết phải làm gì nhưng không cú nào bắt máy, hắn không muốn bị bắt vào giờ này nhất là khi đã có vài chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo sau, trông hắn bây giờ hoàn toàn thụ động và nhát cấy.

"Không đợi được nữa rồi. Tài xế đạp ga nhanh hơn đi. Xin lỗi Catnap, đường này rồi tao phải giết mày để bịt đầu mối thôi"

Hắn bật con dao bấm lên mà tay vẫn run lẩy bẩy tiến lại Catnap đang gục người. Cậu lườm hắn đầy căm thù dù hai mắt đã đỏ hoe, nhưng chỉ thế thôi cậu cũng không muốn phản kháng gì nữa vì đã quá tuyệt vọng rồi, nếu không bị giết bây giờ thì sau này cũng bị trừ khử. Angel giật đầu cậu lên và kè con dao vào cổ, hắn cố né tránh ánh mắt của cậu nhưng giết thì vẫn giết. Khi lưỡi dao lạnh vừa chạm vào da thịt cậu thì đã dứt ra và rơi xoảng xuống đất, Angel bị tên sói đánh bất tỉnh rồi hắn cởi bỏ rọ mõm và găng cho cậu. Điều này hoàn toàn khiến Catnap ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tài xế bỏ chiếc mũ làm lộ màu lông xám quen thuộc, đó là Flint.

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ