Tái Hiện Tình Xưa #21

35 1 0
                                    

Qua những lần 'lâm trận' bất đắc dĩ do Dogday gây ra, Catnap đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề khi anh cứ hở tí là lại nhắc chuyện quan hệ với cậu. Phải khắc phục tình trạng này sớm trước khi anh sa đọa và lạm dụng tình dục cậu. Catnap ăn mặc kín đáo hơn khi ở nhà và cũng hạn chế tiếp xúc vật lý với Dogday hết mức, nói chuyện nghiêm khắc hơn và tránh mấy vấn đề tình dục này nọ, nhắc nhở anh uống thuốc để không lên cơn trong kì này, không cho anh ở phòng mình quá 8 giờ tối. Cậu làm điều này một cách khéo léo không để Dogday biết vì sợ anh sẽ buồn nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho anh. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khoảng một tuần, cậu có thời gian để hồi phục vết thương cũng như lỗ hậu của mình, cho đến hôm thứ năm định mệnh của ngày hôm đó...

Sáng sớm, những tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ đánh thức Catnap khỏi giấc ngủ. Nhìn ra ngoài, mưa rơi như trút nước, cảnh vật xung quanh ẩm ướt và u ám. Một biểu cảm thoải mái hiện trên gương mặt ngáy ngủ của cậu. Khi cậu vào đến văn phòng, mọi người đều có vẻ ủ rũ và ít nói, một số người đã không đi làm vì trời mưa nặng hạt. Không khí trở nên yên tĩnh và ảm đạm khác lạ ngày thường. Tiếng gõ phím và tiếng lách cách của máy in tạo nên một bầu không khí buồn tẻ và chán nản. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người vội vã lẫn nhau vào quầy bán thức ăn. Mỗi người chỉ im lặng nhâm nhi bữa trưa của mình, chẳng có mấy tiếng nói cười, tất cả chỉ là tiếng rào rạt và những cơn gió lạnh buốt.

Mọi chuyện bắt đầu vào xế chiều, khi này cơn mưa vẫn không ngừng ở bên ngoài, có vẻ nặng hơn và trời thì đen kịt. Còn khoảng hai tiếng nữa là tan làm như với thời tiết như này đến chạy ô tô cũng khó nên chắc sẽ còn phải ở lại lâu. Catnap đang dán mắt mình vào mớ thông số và đồ thị trên máy tính, gõ phím một cách thành thạo. Dogday thì bê vài chống tài liệu đi lanh quanh từ trong ra ngoài, thỉnh thoảng lại ngồi vào bàn ghi chú vài thứ. Anh đứng chống tay vào lưng ghế Catnap sau một buổi chạy việc hao sức, nhìn sau gáy Catnap anh có chút tò mò vì một thông tin anh vô tình đọc được rằng loài mèo có một điểm yếu như điểm huyệt đó là ở sau gáy khi bị gắp lên sẽ ngoan ngoãn bất động. Điều này được hình thành là do từ bé mèo con thường được mèo mẹ ngoạm vào cổ và gắp đi lâu dần thành một phản xạ. Dogday nhìn gáy của cậu một lúc và thử lấy tay bóp vào chỗ đó, đúng như lời đồn Catnap co rúm người lại và cứng đờ thậm chí còn không thể nói chuyện. Anh vội buông ra khi ánh mắt giận dữ của cậu nhìn chăm chăm anh.

"Cậu làm cái gì đấy Dogday?". Giọng Catnap nghiêm túc

"X-xin lỗi tớ không cố ý. Tớ nghe người ta nói nên làm thử, cậu có đau không?"

"Haizz... không đau. Loài mèo đa số điều có phản xạ này và... nó là điểm yếu chí mạng luôn đấy nên mấy con mèo muốn làm mấy công việc nguy hiểm như cảnh sát hay quân đội điều phải tập bỏ phản xạ này. Nên là đừng có lợi dụng trò này để trêu tớ nữa không vui đâu"

"Woah loài mèo các cậu thú vị thật. Nè cảm giác lúc đó như nào vậy?". Dogday hứng thú vẫy đuôi

"Giống bị bóng đè nhưng không hoảng sợ, tay chân mềm nhũn không cử động được luôn, miệng cũng không nói được chỉ có ý thức là tỉnh táo và mắt là tự chủ được. Nhưng nhắc rồi đấy, còn làm một lần nữa là tớ không tha cho cậu đâu"

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ