Tái Hiện Tình Xưa #10

39 1 0
                                    

Đã qua hai ngày từ 'phiên tòa' vang danh lịch sử Playtime.co, những dư âm và cảm xúc khó quên vẫn còn là chủ đề bàn tán hằng ngày của các nhóm nhân viên. Danh tiếng của Catnap và Dogday cũng vang xa hơn bao giờ hết nhờ công lao một đời liêm khiết và vạch trần bộ mặt thật của Angle ban hành chính, cô gái nghị lực Flowdy cũng được mọi người tôn trọng và biết đến rộng rãi hơn, giờ thì cô thật sự được công nhận mà không còn phải dựa dẫm vào người khác. Bản quyền sản phẩm, tiền thưởng cũng như các hoạt động sản xuất The Smiling Critters được trao trả lại cho Dogday điều đó khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, ánh mặt trời của công ty một lần nữa bứng sáng. Về phần Angel không những mất việc mà cậu còn phải đối mặt với pháp luật về những hành vi vu khống, lạm dụng, làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của người khác,... Điều đó gián tiếp khiến Poppy phải chịu sự cảnh cáo từ cấp trên về vấn đề quản lý nhân viên, vì là trưởng ban nên cô cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Poppy càng khó chịu hơn khi người đồng cấp của mình là Prototype được khen ngợi và được mọi người coi như một người xếp mẫu mực, một người người lãnh đạo của công ty.

Vào buổi nghỉ trưa, trong lúc Dogday đang đi cùng đồng nghiệp trong căn tin thì cậu nhận ra Angel đang lủi thủi một mình trong góc bên cạnh là hai thùng đồ lỉnh khỉnh, hắn sắp phải dọn ra khỏi công ty vĩnh viễn rồi. Tuy có ghét hắn đến tận xương tủy nhưng một lòng trắc ẩn nào đó của Dogday lại muốn nghe câu chuyện từ góc nhìn của hắn, anh quyết định sẽ gặp hắn lần cuối.

"Cậu đến đây làm gì nữa? Chắc cậu hả hê khi nhìn tôi như thế này lắm". Angel rầu rỉ

"Tại sao anh lại gây nên tất cả chuyện này?"

"Vì tôi ganh tị với cậu, cái bản mặt khó ưa khi làm tốt mọi việc và đi nịn bợ mấy ông sếp đó làm tôi ứa gan"

"Không. Angel, tôi muốn biết sự thật". Lần đầu tiên Dogday gọi cái tên của hắn

"Sự thật cái quái gì chứ đã nói hết rồi. Biến đi cho khuất mắt tôi"

"Anh đã từng không như thế Angel. Cái hồi anh cùng tôi chạy bàn..."

"IM MỒM ĐI"

"... chạy bàn ở mấy quán vỉa hè, rồi chúng ta liên tục phải tìm những fes hay các hoạt động xã hội rồi chạy đi tổ chức để kiếm và đồng lương ít ỏi. Lúc đó anh là người duy nhất đồng hành cũng tôi..."

Angel im lặng cắn chặt môi của mình đến ứa máu, tay vò lên mái tóc bết của mình

"Tôi đã chọn con đường đi ra biển rộng ngoài kia, tôi rất muốn đồng hành với anh nhưng anh chê cái ước mơ của tôi là hảo huyền..."

"Cậu đã thất bại với ước mơ của mình, đúng như những gì tôi đã nói. Tôi biết rõ vị thế của chúng ta thời đó còn cậu chỉ là kẻ ngông cuồng và liều lĩnh...". Angel tiếp lời cậu

"Ừ... đúng. Nhưng hai năm đó không uổng phí như cậu nói, tôi đã học được nhiều thứ, để tầm mắt của mình được vươn xa hơn cái vung chật chội này. Tôi không hề hối tiếc về quyết định của mình, chỉ tiếc lúc đó cậu không chung thuyền với tôi nữa"

"Trong lúc cậu ngu ngốc đâm đầu vào cái mớ lộn xộn kia chi bằng tìm một chốn nương thân tuy nhỏ bé nhưng đủ nuôi mình tới già, sao cậu không chịu hiểu vậy? Đó là lúc tôi đến được công ty này và là định mệnh của cuộc đời tôi, nhưng cậu lại xuất hiện tại nơi này để phá đám cái cuộc đời yên bình của tôi. Sao cậu không đi chết bên cái xứ ngoại kia hả? Cậu quay về làm mọi thứ xáo trộn lên, trở thành nhân viên xuất sắc nhất nhì cái công ty này rồi cậu muốn tôi mãi mãi là cái đuôi của cậu... HẢ?"

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ