Tái Hiện Tình Xưa #12

30 1 0
                                    

Cuối tuần nhanh chóng đến trong sự hân hoan của Dogday, nghĩ đến việc được đi chơi là anh không thể ngồi yên được trong lúc chờ bạn mình sửa soạn trong phòng tắm. Dogday táy máy những món đồ trang trí trên trên chiếc kệ đầu giường của cậu, quả thật là những món đồ trang trí này rất đẹp mà ít khi thấy ở nhà sách bình thường nên có vẻ là rất đắt tiền. Anh chú ý đến một chiếc hộp carton đen, nhỏ đặt trên kệ cao nhất, anh lấy thử xuống xem và khá bất ngờ vì đó là những kỉ niệm cấp 3 của nhóm cũ, vì Catnap không hay nhắc về chuyện xưa cho dù anh có kể cậu cũng tỏ ra không để tâm nhiều nên anh nghĩ cậu không còn giữ chúng nữa. Không những giữ mà Catnap còn rất chăm chút cho nó, bức ảnh nhóm bằng giấy cũ qua nhiều năm tháng vẫn ít ố vàng nhất có thể. Những tờ giấy note màu sắc đặc trưng của 8 thành viên vẫn còn mới tuy không tránh khỏi việc phai mực những lời chúc nhưng vẫn đủ nhìn được. Thật cảm động khi đọc lại những lời bộc bạch ấy, Dogday càng hạnh phúc khi nhìn lại bây giờ những người bạn thân nhất vẫn còn đồng hành với nhau trên chặn đường đời. Nhưng lạ thay có tận hai tờ giấy màu tím của Catnap, một tờ trong đó được gấp lại và để riêng ra với mọi người, Dogday tò mò định mở ra xem thì Catnap đã kịp xuất hiện và ngăn anh lại.

"A... Dogday, tớ xong rồi đi thôi"

"Nè Catnap sao cậu viết tới hai tờ lời chúc dữ vậy? Định tặng ai sao?"

"Không... không có viết lỗi thôi... cất đi". Catnap che đậy một cách e dè

"Lạ thật đấy Catnap. Thích ai đúng không? Ngại rồi giấu chứ gì?"

"Không mà...". Catnap dỗi ra mặt

"Thôi không giỡn nữa, đi đi Crafty đợi ngoài quán nãy giờ rồi"

Xe của Catnap vòng qua quán cũ đón cô bạn Craftycorn, cô vẫn trông xinh xắn trong bộ áo len nâu và chiếc quần jean xanh nhạt đơn giản, tay cầm chiếc túi đầy ắp những lọ màu và cọ vẽ sẵn sàng cho chuyến đi, trong ba người chỉ có mỗi Catnap là ăn mặc lộng lẫy nhất.

Chiếc xe vòng qua từng toà nhà cao vút trong thành thị đến một khu đồi xa sau thành phố đó là một công viên công cộng. Công viên chỉ là cái tên chứ thật sự nơi đó bao quát cả ngọn đồi với nhiều lối mòn hay thậm chí nhiều khu vực chưa được khám phá. Nhưng mục đích của những người bạn ngày hôm nay không phải là thám hiểm mà là đi đến ngọn đồi để ngắm cảnh, cắm trại và vẽ tranh, Crafty nói mỗi lúc căng thẳng vì công việc đây là nơi cô thường lui tới để thư giãn đầu óc cũng như thỏa mãn đam mê vẽ tranh, Dogday cũng từng đến nơi này, chỉ có Catnap hay ru rú trong nhà nên đây là lần đầu cậu tới. Cuối tuần thì nơi này khá đông đúc nhưng may mắn là ba người bạn tìm được gốc cây phía xa trên đồi khá vắng người mà còn có thể nhìn xuống khu rừng phía dưới và trông thấy được cả đường chân trời, cắm trại ở đây ngắm hoàng hôn đến tối về thì thật hoàn hảo.

Dogday trãi khăn cắm trại và bầy một số món ăn nhẹ cũng như để lại đồ đạc rồi mang giá vẽ ra cùng Crafty vẽ lại khung cảnh trước mắt, Catnap thì không vẽ đẹp nên ngồi dưới bóng râm nhâm nhi chút đồ ăn vặt được một lúc thì cậu cũng nằm ườn ra nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày len lỏi giữa từng tán lá. Hai người họa sĩ vừa vẽ vừa buôn chuyện với nhau đủ thứ trên đời mà Catnap cũng không biết tham gia vào câu chuyện như thế nào, thỉnh thoảng cũng cố nói vài câu nhưng mỗi lần cậu lên tiếng là mỗi lần hai người kia xoay chủ đề làm cậu cũng chẳng theo kịp, cảm giác như mình bị ra rìa, cậu chán nản cầm theo bịch snack rồi tản bộ một vòng để khám phá không gian mới. Lúc sau Dogday và Crafty cũng vẽ xong bức tranh phong cảnh trước mắt, dù Dogday cũng vẽ đẹp rồi nhưng Crafty thì còn điêu luyện hơn, cô vẽ chi tiết đến từng nét xù xì của lá cây, từng chiếc bóng đổ của khu rừng trước mắt, cả bầu trời cũng được hòa trộn giữa sắc xanh ngọc và cam của buổi chiều ta khiến Dogday cũng phải trố mắt thán phục. Hai người mới nhận ra là nãy giờ mình đã bỏ quên Catnap và cậu lủi thủi đi mất, cảm thấy có lỗi với người bạn của mình Dogday đã nghĩ ra một trò mà Catnap có thể tham gia được liền chạy đi tìm cậu về rồi mới tiết lộ trò của mình với Crafty.

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ