Tái Hiện Tình Xưa #32

21 1 0
                                    

Cuộc sống đời thường vẫn êm ả trôi qua, cho đến một ngày mùa thu hai năm sau đó - ngày đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc đời Catnap. Vào đầu giờ làm việc, như hằng ngày cậu vẫn cùng Dogday đến văn phòng, một lần nữa Prototype đang ở sẳn đó cùng với một nhóm nhân viên bao quanh. Chỉ tưởng là có một thông báo mới như thường lệ thôi nhưng cậu lại thoáng nghe được một thứ khiến cậu khá bối rối, mấy đồng nghiệp đang mè nheo với ông về việc ông sắp phải về hưu. Dogday cũng nghe được và có phản ứng tương tự cậu. Đúng như vậy, khi mọi người đã đông đủ thì ông thông báo về việc mình sắp nghỉ hưu khiến cả phòng ai cũng tiếc nuối và buồn bã. Catnap không ngoại lệ vì đối với cậu ông là người sếp tuyệt vời và đáng tin nhất từ trước đến nay, không chỉ thông minh mà ông còn rất tâm lý, ông đã lèo lái con thuyền này suốt 5 năm cậu làm việc ở đây. Giờ ông ra đi cũng có buồn nhưng đó là một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Catnap lặng lẽ tiếp tục công việc, chấp nhận nó và giấu đi cảm xúc của mình.

Kết thúc ca làm khi ánh hoàng hôn nhắc nhở mọi người đã đến giờ nghỉ ngơi, Dogday trong lúc chờ cậu đã đi làm một số việc lặt vặt và sẽ ra xe đợi trước, để lại một mình Catnap trong văn phòng cô liêu sau tan làm, cậu ở đó kiểm tra lại mọi thứ và quét dọn như bao năm qua vẫn làm điều đặn. Trong lúc cậu không chú ý Prototype đã ở đó từ khi nào, ngắm nhìn thành phố và đón những ngọn gió ban chiều qua cửa sổ. Catnap không còn bất ngờ khi ông lại xuất hiện thình lình như thế nữa, đồng thời cậu cũng không biết nói chuyện gì với ông nên cứ mặc ông ở đó, nếu có chuyện gì ông sẽ tự mở lời.

"Cậu có vẻ không bất ngờ trước chuyện tôi sẽ nghỉ việc nhỉ? Tôi lại mong muốn thấy phản ứng của cậu đấy"

"Đó là chuyện đương nhiên thôi thưa sếp. Tôi cũng có buồn và không muốn ông rời đi nhưng đó là quyết định của ông, tôi không thể níu kéo ông ở lại được... nếu ông không muốn". Dù là nói rất rành mạch nhưng cổ họng cậu ngứa rát, tay cầm chổi cũng chững lại khi nói những điều đó

Prototype nhìn cậu mà thấy được từng biểu cảm nhỏ nhặt đó, ông phì cười rồi lại đăm chiêu nhìn về phía chân trời.

"Các cô cậu khi nghe tin tôi đi lại không ai quan tâm đến liệu trưởng ban tiếp theo là ai cho lắm, tôi rất cảm kích vì tôi lại quan trọng với mọi người như thế..."

"Ông đã nghĩ đến người tiếp quản vị trí của ông sao?". Catnap cũng ngầm đoán ra được người đó là ai

"Với năng lực và đóng góp của cậu chắc chắn cậu là ứng viên phù hợp nhất rồi. Tôi không muốn cậu phải trãi qua những điều tồi tệ có thể xảy đến khi cậu ngồi lên cái ghế này, với cậu thì cũng vượt qua được thôi nhưng nó sẽ khó khăn nhiều đấy. Cậu có đồng ý làm trưởng ban thay tôi không Catnap?"

"Đó là quyết định của ông, thưa sếp..."

"Không đây là quyết định của cậu, và là lệnh của tôi. Tôi muốn cậu phải trả lời điều này"

"Tôi rất sẳn lòng..."

"Tốt... Tôi sẽ trình ý kiến đề xuất lên hội đồng. Chiều nay hoặc nay mai gì đó cậu rảnh không Catnap? Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu"

Tái Hiện Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ