🌃 Chương 44 🌃: Dục vọng

10 0 0
                                    

Editor: Sel

Người đàn ông trên giường nheo mắt lại, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, giọng điệu nghe như có chút ấm ức: "Anh bị thương rồi."

"..." Vai của Từ Niệm Chi chùng xuống, không nói nên lời từ chối, chỉ đành bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

Cô cầm bát cháo vẫn còn bốc khói lên, dùng thìa khuấy nhẹ, vớt phần nước cháo ở trên, thổi thổi rồi mới đưa tới bên môi của Thẩm Ngạn Chu.

Thẩm Ngạn Chu ngoan ngoãn há miệng ăn vào.

Cả hai không nói thêm gì, một người lo đút, một người lo ăn, mười mấy phút trôi qua, bát cháo đã thấy đáy.

Từ Niệm Chi không ngờ Thẩm Ngạn Chu vừa mới tỉnh mà đã ăn uống ngon lành như vậy, cô lo lắng mình mua không đủ: "Anh ăn no chưa? Hay để em đi mua thêm chút nữa?"

Ăn xong trông Thẩm Ngạn Chu có vẻ tỉnh táo hơn, "Không cần đâu."

Từ Niệm Chi rút mấy tờ khăn giấy, tiến lại gần hơn, cúi người cẩn thận lau miệng cho Thẩm Ngạn Chu.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.

Cổ họng của Thẩm Ngạn Chu khẽ chuyển động, anh không dám nhúc nhích.

Anh nhìn cô gái gần ngay trước mắt, ánh mắt lặng lẽ lướt từ vầng trán mịn màng của cô, qua chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng phía trước.

Từ Niệm Chi lau xong miệng, chuẩn bị đứng dậy, nhưng đúng lúc ấy lại bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Thẩm Ngạn Chu.

Ánh mắt anh dường như mang theo hơi ấm nóng bỏng, bên trong ẩn chứa thứ gì đó khác lạ so với thường ngày.

Từ Niệm Chi mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này có hơi quá gần, cô vội vàng đứng bật dậy, lùi về sau mấy bước: "Xin, xin lỗi."

Khóe môi Thẩm Ngạn Chu cong lên, lồng ngực khẽ rung động, anh bật cười nhẹ vài tiếng.

Tim của Từ Niệm Chi bị những tiếng cười nhẹ của anh làm rối loạn, cô quay mặt đi, vuốt lại những sợi tóc rối bên tai, rồi đi đến cuối giường để điều chỉnh giường của Thẩm Ngạn Chu: "Anh nên ngủ đi, y tá đã nói rồi, giờ anh phải nghỉ ngơi nhiều."

Thẩm Ngạn Chu nằm xuống giường, cảm nhận cơ thể dần được nằm thẳng, trước mắt anh lại hiện ra trần nhà trắng tinh. Anh nhìn một lúc, cảm giác buồn ngủ dần kéo đến.

Cử động của anh có phần chậm chạp, ánh mắt cũng bình tĩnh, nghiêng đầu tìm kiếm hình bóng của Từ Niệm Chi.

Sau khi sắp xếp xong giường, Từ Niệm Chi quay lại ngồi trên ghế đối diện với anh. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh đang muốn nói điều gì đó, vì vậy kéo tay anh lại, nói: "Anh ngủ đi, em sẽ ở đây."

Nghe thấy vậy, Thẩm Ngạn Chu mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Từ Niệm Chi thở dài nhẹ nhàng.

Ánh sáng trong phòng bệnh dịu nhẹ, cho phép cô nhìn rõ nét mặt của Thẩm Ngạn Chu. Anh có đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, hốc mắt dưới lông mày rậm vẫn còn hơi rung động.

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ