🌃 Chương 41 🌃: Họng súng

11 0 0
                                    

Editor: Sel

Hiếm khi tổ chức team building, thời tiết lại đẹp như thế, trời trong nắng đẹp không có một gợn mây. Sau khi những người ở phòng tin tức bị điều trở về khách sạn, ai nấy đều cảm thấy không vui, nhưng cũng không có cách nào.

Nhất là trưởng phòng, tối nay ông ta còn hẹn cả phòng đi karaoke để khoe giọng hát, giờ thì kế hoạch có lẽ cũng bị hủy rồi.

Sau khi Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn về phòng, không có việc gì làm, ngủ cũng không được nên chỉ có thể nằm trên giường xem TV.

Xem xong một bộ phim tình cảm văn nghệ với nội dung nông cạn, cuối cùng nam chính và nữ chính hóa giải hiểu lầm, ôm nhau trong tuyết, những người yêu nhau cuối cùng cũng được ở bên nhau. Dương Tiểu Bàn không chịu nổi nữa, hỏi: "Chi Chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Chúng ta còn phải bị nhốt trong phòng bao lâu nữa đây?"

Một khu nghỉ dưỡng lớn như vậy, có chuyện gì mà cần phải kiểm soát tất cả du khách?

Từ Niệm Chi vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện tình cảm cảm động của các nhân vật, khóe mắt hơi ươn ướt, bị lời của Dương Tiểu Bàn kéo trở về thực tại.

Thực ra từ đầu, cô đã có dự cảm không tốt, nhưng chẳng có bằng chứng và cũng không muốn mọi người lo lắng, cô chỉ cười và nói: "Chắc không sao đâu, nhân viên khu nghỉ dưỡng sẽ xử lý xong và cho chúng ta ra ngoài nhanh thôi. Chúng ta phải phối hợp với công việc của họ mà."

Bữa trưa đã tiêu hóa hết từ lâu, Dương Tiểu Bàn lăn lộn trên giường kêu rên, rồi ngồi dậy nhìn về phía giường bên cạnh, "Chi Chi, cậu còn đồ ăn không?"

Từ Niệm Chi nhìn vào mấy gói khoai tây chiên đã hết, bất đắc dĩ vươn dài tay lấy balo để ở cuối giường ra, lục lọi một hồi, lấy ra một hộp thanh sơn tra chưa mở: "Chỉ còn cái này thôi, cậu ăn không?"

Dương Tiểu Bàn chỉ nhìn một cái đã lắc đầu: "Không, sơn tra kích thích sự thèm ăn, ăn càng nhiều càng đói."

Từ Niệm Chi bất lực: "Nhịn một chút đi Tiểu Bàn, giờ không thể ra ngoài được."

Dương Tiểu Bàn người cũng như tên, dáng người có hơi mũm mĩm lại rất có tâm hồn ăn uống, cứ đói là không chịu được. Cô ấy đi dép lê, khoác thêm một chiếc áo: "Không được, tôi phải đi tìm Hạ Ngôn lấy đồ ăn."

Phòng của Hạ Ngôn ở tầng ba, chỉ cách họ một tầng, đi thang máy là tới ngay.

Từ Niệm Chi nghe vậy liền nhíu mày, lo lắng nói: "Nhưng nhân viên khách sạn bảo chúng ta phải ở yên trong phòng mà."

"Ôi dào không sao đâu, ở đây chỗ nào chẳng có camera, xảy ra chuyện gì được chứ?" Dương Tiểu Bàn đi đến trước giường Từ Niệm Chi, cúi xuống bắn nhẹ vào trán cô, cười nói: "Chi Chi, cậu phải biết linh hoạt một chút."

Nói xong cô ấy quay người đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói: "Nhân viên không cho chúng ta ra ngoài là vì lo nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ bị quy hết tội lên đầu họ, có thể thông cảm được nhưng cũng bảo thủ quá rồi. Với lại tôi đi nhanh thôi, cùng lắm là năm phút, lát cậu nhớ mở cửa cho tôi đó."

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ