🌃 Chương 48 🌃: Ngõ nhỏ

9 1 0
                                    

Editor: Sel

Thực ra, Từ Niệm Chi không nghĩ quá nhiều về việc Thẩm Ngạn Chu phải đi công tác. Có lẽ vì hai người họ vẫn chưa ở bên nhau lâu nên cô chưa thực sự cảm nhận được sự buồn bã khi phải chia tay. Cô gái lạc quan nghĩ rằng, dù sao thì cũng chỉ là đi công tác thôi mà, đâu phải là không quay về nữa.

Vì vậy, những ngày này, cô vẫn vui vẻ như mọi khi, chẳng hề tỏ ra buồn bã chút nào.

Thứ Ba tuần sau là ngày Thẩm Ngạn Chu chuẩn bị lên đường. Từ Niệm Chi đã tính toán kỹ, dậy sớm để tiễn anh. Nhưng tối hôm trước cô lại thức khuya đọc tiểu thuyết đến tận nửa đêm, khiến sáng hôm sau khi thức dậy vô cùng mệt mỏi. Cô đã đấu tranh giữa việc tiếp tục ngủ hay dậy tiễn bạn trai đi xa, cuối cùng cô mới cố gắng lắm mới lết được ra khỏi giường.

Thẩm Ngạn Chu luôn có thói quen chạy bộ buổi sáng, sinh hoạt rất có nề nếp. Sau khi chạy bộ xong, anh tiện đường mua bữa sáng cho Từ Niệm Chi rồi gọi cô dậy. Ngay cả hôm nay, ngày phải đi chuyến bay sớm, anh cũng không ngoại lệ.

Hôm nay trời u ám, buổi sáng không có ánh nắng, tầng mây dày màu xám trắng tích tụ trên bầu trời trông như sắp mưa bất cứ lúc nào.

Từ Niệm Chi ngồi trước bàn ăn, uể oải ôm con thỏ bông của mình. Dậy quá sớm khiến mắt cô còn sụp xuống, mệt mỏi từng muỗng từng muỗng húp cháo trong bát.

Thẩm Ngạn Chu từ bếp bưng trứng ốp la ra, nhìn thấy cô trong trạng thái như vậy thì có chút xót xa, giọng anh tự nhiên mềm lại: "Chi Chi, nếu em buồn ngủ thì về phòng ngủ tiếp đi, em còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa."

Từ Niệm Chi dụi dụi mắt, vẫn uể oải nói: "Không cần, em muốn tiễn anh."

Thẩm Ngạn Chu không nói gì nữa, đặt trứng trước mặt cô, để cô tự nhiên ăn.

Từ Niệm Chi không có hứng ăn lắm, cố gắng lắm mới nuốt hết quả trứng. Khi nhìn thấy hành lý của Thẩm Ngạn Chu đã được sắp xếp gọn gàng và để sẵn trên ghế sofa, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng đứng dậy đi vào phòng.

Thẩm Ngạn Chu đứng trong phòng khách, nhìn đồng hồ thấy còn kịp nên không giục cô.

Một lát sau, Từ Niệm Chi mới đi ra.

Lần này, nét mệt mỏi trên khuôn mặt cô đã biến mất, thay vào đó là nụ cười muốn cười mà phải nhịn. Hai tay cô giấu sau lưng, không biết đang giấu thứ gì.

Thẩm Ngạn Chu chỉ lặng lẽ nhìn cô, dõi theo từng bước chân của cô tiến đến gần mình, rồi tay trái cô rút ra từ sau lưng, đưa ra một con thỏ nhỏ.

Anh cúi đầu nhìn theo hướng tay cô.

Con thỏ nhỏ không hẳn là đẹp đẽ, một mắt còn bị khâu lệch, trông có vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu.

Từ Niệm Chi có chút ngại ngùng, gãi gãi cằm: "Đây là em làm vào cuối tuần này, lần đầu tiên em làm thủ công nên không được đẹp lắm. Lần trước anh có nói em giống con thỏ nhỏ mà, nên em khâu một con thỏ, để anh nhìn thấy nó thì giống như em đang ở bên cạnh anh vậy."

Thẩm Ngạn Chu không nói một lời, nhận lấy con thỏ, chẳng có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đặt con thỏ trong lòng bàn tay xem xét rồi mới trầm giọng đáp một tiếng: "Ừ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐANG EDIT] CHÚC ÁNH TRĂNG NGỦ NGON - Vượng Tử A OaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ