Mặt trời lên cao, từng tia nắng len qua kẽ hở chiếu vào căn phòng em. Vỏ chai rượu đã được gom lại vứt vào thùng rác, riêng chỉ có quần áo là mỗi nơi một chỗ, từ trên bàn tới dưới đất, không có chỗ nào là không có hương vị ám muội của đêm qua.
Seongwoong ôm em vào trong lòng, dù biết đã quá giờ chiều nhưng anh vẫn không nỡ đánh thức mèo nhỏ dậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve eo nhỏ của em, đôi lúc lại không yên phận đưa xuống mông em xoa nắn.
Em thì vẫn chìm trong giấc mộng, vô thức rên rỉ vài tiếng. Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình có chút lạ, nhưng vì kiệt sức nên em chẳng thể mở nổi mắt, theo quán tính mà tìm kiếm hơi ấm của anh.
Seongwoong nheo mắt cười, cúi xuống nhìn mái tóc đen mềm mại đang cọ vào lồng ngực mình, trái tim lần nữa lại bị tình yêu bóp chặt lấy, đập mạnh tới nỗi anh có thể cảm nhận rõ được từng nhịp đập bên trong.
Mèo nhỏ thật xinh!
"Bé cưng, đã chiều rồi, mau dậy thôi..."
Anh thì thầm vào tai Sanghyeok, hơi thở nóng như lửa đốt phả vào tai em, khiến em rùng mình trở người, em nhăn mày khó khăn mở mắt, ánh sáng bên ngoài làm em chói mắt, đầu em cũng đau như búa bổ, có lẽ hôm qua em đã uống rất nhiều rượu.
Những ký ức mơ hồ không trọn vẹn đột nhiên hiện lên trong não bộ em. Em nhớ mình trần trụi nằm dưới thân của Seongwoong rên rỉ cầu xin anh đâm thật mạnh vào bên trong, thậm chí em còn nhớ anh đã bắn đầy lên mặt em.
"Ôi trời!"
"Em tính bỏ chạy đó à?"
Em ngồi dậy, nhưng cơn đau từ phía dưới truyền tới khiến em kêu lên thật to, em nhìn thấy Seongwoong đang nằm bên cạnh mình, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc ửng hồng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
Anh thấy thế thì giữ em lại, kéo em ngồi vào trong lòng mình, chủ động giúp em xoa bóp phần hông. Anh cảm thấy hơi có lỗi, vì đã làm em ra nông nỗi này, cả cơ thể em chỗ nào cũng chi chít vết tím đỏ, có cả dấu răng in hằn lên làn da mềm mại của em.
Đâu thể quy hết tội lỗi cho anh được, anh cũng đã cố gắng kiềm chế bản thân, do mèo nhỏ dâm đãng quyến rũ anh, tự động đem thân thể dâng tới lên miệng ăn. Chẳng lẽ người ta đã tự nguyện mà mình không đáp lại thì coi được sao? Cơ hội đến bất chợt như thế, Seongwoong không có cách nào khác để từ chối.
"Em tính chối bỏ anh sao? Đêm qua người chủ động trước cũng là em, người kéo quần anh xuống cũng là em, ai cho em bỏ chạy?"
"Em..."
Thật sự là rất cần một cái lỗ để chui xuống.
"Ngoan, nay mèo nhỏ ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm kiếm tiền, thi thoảng sẽ về với em được không?"
Mặc dù anh không an tâm để Sanghyeok ở nhà, anh thừa biết không chỉ có mình anh muốn thịt mèo nhỏ, mà mấy đứa trong đội cũng thèm khát được ăn thịt mèo, thậm chí là cả đối thủ, bạn thân, đồng đội cũ đều khao khát có được em.
Anh không chắc sẽ giữ được bé mèo bao lâu, nhưng có một điều mà anh rất chắc chắn, là lần đầu tiên của Sanghyeok, là anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllFaker] Asmodeus
Fanfictiontag: sếch bùng lổ, sếch mất não, sếch tàn bạo, ooc, np, faker!bot, ở đây chỉ có Faker bot. sau khi đọc 7749 fic AllFaker thì tôi quyết định viết sếch sau bao năm không đụng vào sếch. Và bộ này sẽ không chia ra từng mẩu chuyện của từng cp nha.