7

2.8K 171 10
                                    

Em gục xuống giường, đầu óc em choáng váng tới mức chẳng nhận thức được gì, em thấy mệt quá, cả cơ thể như rụng rời, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, em chìm vào trong cơn mê man, tựa hồ nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa nhóc nhà mình.

Chúng gọi em điều gì thế nhỉ?

Mãi tới khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong phòng bệnh rồi. Bệnh viện có một mùi rất đặc trưng đó là mùi cồn sát trùng và Lee Sanghyeok em chẳng thích nơi này tý nào.

Em từ nhỏ chỉ sống với bà nội và ba, mẹ em đã bỏ em đi từ sớm, em lớn lên trong sự yêu thương của bả, sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha. Em luôn mong mình có thể trưởng thành thật nhanh, để có thể chăm sóc những người mà em yêu thương.

Em sợ một ngày nào đó mình gục ngã, ai sẽ lo cho bà nội và ba em? Em sợ lắm, nên mỗi khi vào nơi này, em đều tỏ vẻ chán ghét và luôn tìm cách lảng đi.

"Anh tỉnh rồi sao? Ổn rồi chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em, em mơ hồ cảm nhận được sự vui mừng pha lẫn lo lắng trong giọng nói này. Nhưng em lười mở mắt ra để xác nhận chủ nhân của giọng nói kia là ai, em không muốn nghe bất cứ điều gì cả.

"Sanghyeok, anh tỉnh rồi thì mở mắt ra nhìn em nào! Em không có kiên nhẫn đâu!"

Có vẻ như người đàn ông này đã không kìm được lòng, hơi lên giọng với em. Em tự hỏi, sao người này có thể hung dữ đến thế, em đang là người bệnh cần được chăm sóc chứ không phải phạm nhân bị tra khảo đâu.

"Wooje, Minseok? Chúng mày đang nghĩ cái gì mà làm như vậy hả? Giờ thì hay rồi, anh ấy phải nằm viện!"

"Wangho hyung, tụi em thật sự không kiềm chế được, tụi em thật sự biết lỗi rồi..."

Han Wangho bực mình quay sang mắng Choi Wooje và Ryu Minseok. Chúng nó đã làm cỡ nào mà em phải tới mức nhập viện thế này, chẳng lẽ mấy đứa kia không ngăn cản hay sao?

Tuy lâu rồi cả em với hắn chưa có nói chuyện với nhau, nhưng hắn cũng nắm được tình hình sức khoẻ của em. Em dạo này rất yếu, chứng ống cổ tay lại tái phát, chỉ cần trở trời là em lại đau, chưa kể trong người có bệnh lại không đi khám, lâu dần tích tụ bên trong. May mà chỉ là suy nhược cơ thể, chứ nếu em có mệnh hệ gì, Han Wangho chắc chắn sẽ không chịu được mà bóp chết hai đứa nhóc kia.

"Đợi Sanghyeok hyung xuất viện, anh sẽ đưa anh ấy về nhà chăm sóc."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, đang trong thời gian nghỉ, nếu để lại ở ký túc xá, không biết tụi mày sẽ làm gì anh ấy nữa, anh không an tâm."

Đám trẻ đương nhiên không thể cãi lại người chơi đi rừng của HLE, chúng cũng muốn chăm sóc em, bù đắp cho những lỗi lầm mà chúng đã gây ra, nhưng để hắn làm, thì vẫn tốt hơn, ít ra thì hắn sẽ ép em ăn được.

"Không đi đâu..."

Nghe tới việc phải sang ở nhà riêng của hắn, em đột nhiên cảm thấy việc nghỉ ngơi không quan trọng nữa. Sanghyeok ngồi dậy, lắc đầu phản đối không muốn rời khỏi ký túc xá T1, em sợ ở cùng Wangho lắm.

[AllFaker] AsmodeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ