8

2.8K 186 6
                                    

Han Wangho nổi tiếng trong giới tuyển thủ LCK là một người độc miệng. Thật ra hắn ta bình thường rất dễ chịu và ôn hoà nhưng chỉ cần mở miệng là kẻ không liên quan nằm im cũng dính đạn, tới nỗi có một lần, đồng đội của hắn mắc sai lầm, bề ngoài trước khi kết thúc trận đấu, Wangho đều giữ yên lặng, tới khi vào phòng chờ phân tích thì không ngừng "góp ý" cho đối phương tới nỗi kẻ kia chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

Mà người chơi đường giữa huyền thoại Faker - Lee Sanghyeok cũng chẳng phải ngoại lệ. Hắn thấy em mấy hôm ngoan ngoãn không phản kháng, vừa mới đi tới nửa đường tới nhà hàng lẩu, em lại nói muốn ăn mấy món dọc đường, hắn cũng nhịn xuống chiều theo ý em.

Tới nơi rồi thì mèo nhỏ lại kêu mèo nhỏ muốn ăn bánh ngọt, tới đây thì Han Wangho không kiên nhẫn được nữa, hắn lái xe ra tới ngõ cụt, nơi này chỉ có ánh đèn đường mờ mờ hiu hắt, cũng không có kẻ qua người lại, quan sát một lúc hắn mới an tâm tháo dây thắt an toàn ra, khuôn mặt mất bình tĩnh mà chất vấn em.

"Chúng ta lòng vòng ngoài đường đã một tiếng đồng hồ rồi, cả em và anh đều chưa bỏ bụng được cái gì, mèo xinh nói xem, anh có hư hay không?"

"Anh không muốn ăn lắm..."

Mèo nhỏ cúi đầu cảm thấy có lỗi, tự dưng bụng dạ em khó chịu không muốn ăn cay, nhưng lại thèm mấy món dọc đường em hay ghé, nhưng vừa ngửi thấy mùi sộc lên, em lại thèm bánh ngọt ở tiệm bánh trước kia em và hắn thường tới. Em đâu có nghĩ, sự đòi hỏi vô lý của mình đã làm hắn tức giận vậy đâu, em thật sự biết lỗi rồi mà.

"Biết thế em đã cho anh ăn theo thực đơn có sẵn chứ không chiều anh thế này. Không được, tối nay nhịn đi không ăn nữa."

"Wangho à..."

Tuy rằng đúng là hắn có giận em thật, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của em hắn lại không nỡ mắng em. Mèo nhỏ của hắn rất biết cách khiến người khác mủi lòng, đôi mắt em sáng ngời, đôi môi hồng hồng căng mọng như trái cherry thu hút ánh nhìn từ hắn. Hắn muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đó nhưng Han Wangho không muốn xuống nước trước, muốn để em hiểu được mà dỗ dành hắn.

Em đã quen với việc được Bae Seongwoong nuông chiều, được Kim Hyukkyu dung túng, được đám trẻ nhà T1 cưng nựng như trứng nên đã sớm quen với việc được chủ động, nhưng hắn thì lại khác, từ trước tới nay Wangho đều không chủ động với em, em nhất thời không biết phải làm thế nào để hắn hết giận.

Dưới ánh đèn lấp ló chiếu vào trong xe, cả hai đều im lặng không nói gì, hắn thì hạ ghế xuống nằm nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ cho đối phương ngồi cúi mặt đan tay.

"Anh xin lỗi, anh không nên làm khó em..."

Mèo nhỏ sau một khoảng đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, em quay sang nhìn hắn đang ung dung nằm hưởng thụ.

"Lời nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay, em cần sự chân thành từ anh, Sanghyeokie của em à..."

Hắn muốn nhiều hơn là một lời xin lỗi, hắn biết rõ bản thân phải cứng rắn hơn nữa thì em mới chịu chủ động.

"Anh thật sự biết lỗi rồi mà, Wangho đừng giận anh nhé?"

"Wangho à..."

Em liên tục gọi tên xin lỗi hắn nhưng có vẻ đối phương không hồi đáp, em thấy có chút hồi hộp trong lòng, khuôn mặt không hẹn mà ửng hồng, nhiệt độ trong xe lúc này cũng hơi tăng nhẹ.

[AllFaker] AsmodeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ