13

2.5K 156 13
                                    

Park Dohyeon khó khăn tắt máy, gã mệt mỏi ngả lưng ra phía sau ghế. Hôm nay cũng là một ngày đi làm cực khổ, nhìn đồng hồ đó là mười hai giờ đêm, quán xá có lẽ chẳng còn nhiều, vốn định lấp đầy bụng đói trước khi trở về nhà thì huấn luyện viên lại gọi gã lại, dặn dò đôi ba điều.

Cũng không biết là dặn dò điều gì, gã cũng không để trong đầu, chỉ biết xong xuôi mọi chuyện thì đã là một giờ sáng. Ba ngày nghỉ hiếm hoi đã mất đi hơn một ngày, trở về ký túc xá cũng chẳng yên ổn được bao lâu, hay là về nhà đội trưởng để ngủ qua đêm?

Park Dohyeon cũng có tới vài lần, vì hai người có sở thích chung là nhậu nhẹt, tửu lượng của gã khá tốt nên gã sẽ là người thu dọn tàn cuộc hộ người anh của mình. Han Wangho cũng thuộc dạng người dễ tính nếu thân thiết, nên mật khẩu, mọi ngóc ngách trong nhà hắn, thần tiễn của HLE đều biết rõ trong lòng bàn tay.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua rượu cùng đồ nhắm, gã cứ nghĩ cũng như mọi ngày, Park Dohyeon chi tiền, còn người phụ trách nấu nướng là Han Wangho. Nhưng đến trước cửa thì bấm chuông không ai ra mở, gã gọi điện nhắn tin đối phương cũng không phản hồi, chẳng lẽ là bận việc rồi?

Đợi một lúc cũng nóng ruột, gã bấm mật khẩu bước vào. Căn nhà rộng lớn vẫn bật điện bên ngoài phòng khách, đặc biệt là nhà hắn có cửa kính hướng ra ngoài thành phố. Điều mà gã thích nhất đó là vừa ngồi ngắm ánh đèn rực rỡ của Seoul, vừa nhâm nhi vài ba ly rượu.

"Bình thường Wangho hyung đâu có để điện nhỉ?"

Gã ngồi thụp xuống sofa, tự mình mở một chai rượu rồi uống sạch, đôi bàn tay thoăn thoắt bấm điều khiển mở nhạc vừa đủ. Cồn từ từ ngấm vào trong người làm gã thấy nóng nực và kích thích, tửu lượng có thể tốt, nhưng cảm giác phấn khích khi được nhấm nháp vị cay nồng pha chút đắng đặc trưng của rượu thì không thể chịu được

Âm nhạc và cồn, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó thật tuyệt vời làm sao!

Ánh đèn lung linh từ bên ngoài hắt vào đôi mắt gã, thành phố rộng lớn thật bức bối nhưng cũng thật xinh đẹp.

"Không biết bao giờ Wangho hyung về nhỉ?"

Gã lại uống thêm một chai, nhìn vào túi rượu bản thân vừa mua cảm giác vẫn chưa đủ, một mình gã phải thêm vài chai nữa mới gọi là ổn với một người tửu lượng tốt như Park Dohyeon gã. Dù sao mai cũng được nghỉ, uống nhiều một chút cũng chẳng có vấn đề gì quá to tát, ngoại trừ có việc đột xuất.

Park Dohyeon cởi áo khoác đặt lên ghế, bước tới phòng bếp tìm kiếm thêm chất cồn, nhưng tủ lạnh chỉ có vài món ăn nhanh chờ được hâm nóng lại, còn cả tờ giấy ghi chú trên đó.

"Sanghyeokie, đồ ăn em mua sẵn rồi, dậy thì hâm lại ăn nhé?"

Gã cầm lên đọc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, bảo sao đèn lại không tắt, hoá ra là có một bé mèo cưng ở đây. Gã đặt tờ giấy xuống, đôi bàn chân như được gắn mô tơ vào, chạy tới phòng ngủ của vị đối trưởng đáng kính. Đứng trước cửa phòng một hồi, lỡ như gã vào đột ngột như vậy, liệu em có sợ hãi mà co ro vào một góc không.

[AllFaker] AsmodeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ