Chap 11: Gây chuyện

107 2 0
                                    

Livestream ngày thứ ba của Chuyến tàu đêm vừa phát đã có vô số người vào xem.

Họ đều bị chương trình dụ dỗ thành công, lao vào xem cảnh ở phòng của Lâu Ngữ, nhưng lại thấy trong gầm tàu không có ai cả.

Người đâu? Cô dậy sớm vậy sao?

Khi họ nhìn sang mấy phòng khác thì mọi người vẫn đang say giấc.

Bỗng nhiên có khán giả nhìn sang máy quay ở phòng Bàng Bác Văn, sau đó bình luận một loạt dấu chấm than.

"Cứu bé! Mau xem phòng này đi!!!"

***

Tối qua Lâu Ngữ không ngủ quá sớm.

Trước mặt Châu Hướng Minh, cô luôn miệng thề mình sẽ không để xảy ra sai sót gì, nhưng hai ngày vừa qua, các tình tiết cần phải kiềm chế đã vượt xa những gì cô có thể chịu đựng trong dự tính. Ví dụ như biết sáng sớm nay phải tới gọi anh dậy, cảm giác này còn căng thẳng hơn cả lúc chuẩn bị lên nhận giải. Cô sợ để lộ ra điều gì đó không nên, cũng sợ nhìn thấy dáng vẻ anh khi ngủ.

Lúc này là bảy giờ sáng, vì đang là mùa đông nên mặt trời ở biển gõ cửa rất muộn. Khi vừa ra khỏi gầm tàu, nhìn ra mặt biển trước mặt, chỉ toàn một màu xanh mịt mù.

Hôm nay không phải là ngày đẹp lắm.

Lâu Ngữ rẽ vào một lối đi qua các phòng trong du thuyền, tìm tới phòng của Bàng Bác Văn, giơ tay gõ cửa phòng.

Không ai đáp lại.

Trước đây anh là kiểu người ngủ rất sâu, không dễ bị đánh thức. Xem ra mấy năm trôi qua, các dây thần kinh ngủ của anh vẫn giỏi như năm nào.

Đây là chuyện tốt.

Lâu Ngữ lấy chìa khóa phòng Tiểu Xuyên đưa cho mình ra. Tối qua khi nhét chìa khóa cho cô, cậu ấy nói nếu gõ cửa không thì Bàng Bác Văn sẽ không dậy, phải đi vào mới đánh thức được anh.

Cô thở dài ngao ngán, vặn ổ khóa như đang mở hộp Pandora.

Phòng ở gầm tàu và phòng trong du thuyền không khác nhau quá nhiều, nhưng nội thất ở đây cao cấp hơn đáng kể, ráp giường được đổi thành chiếc giường rộng lớn, mềm mại.

Lúc này đầu của ai đó đang vùi trong chăn, cơ thể được nắng mai bao phủ, hơi thở nhẹ nhàng, tựa như mối nguy hiểm ngủ đông mà cô không dám tới gần.

Lâu Ngữ tỏ ra khó xử, không quen, cô đứng ở cửa, yên lặng nhìn một lúc.

Đây là cảnh tượng rất khó tả, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cô không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đi tới đuôi giường, định mở miệng gọi anh dậy, nhưng lại thấy tình cảnh này có phần gượng gạo, do vậy cô hắng giọng mấy tiếng, mong Bàng Bác Văn có thể tự dậy.

Anh không có phản ứng gì.

Lâu Ngữ cạn lời, chỉ đành khẽ đẩy chăn của anh. Chiếc chăn như một con nhộng khẽ cử động, sau đó lại trở nên tĩnh lặng.

Ông là lợn hả? Huyệt thái dương của Lâu Ngữ giật mấy cái, cô đẩy mạnh hơn.

"Anh Bàng dậy đi!"

Chuyến Tàu Đêm Mộng HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ