Chap 49: Nữ chính đương nhiên phải đứng đầu

48 2 0
                                    

Sau khi nghe xong câu này, Lâu Ngữ im lặng trông thấy. Mặc dù cô vẫn mở mắt, nhưng dường như lại đang ngủ, ánh mắt thất thần, không có tiêu điểm.

Bàng Bác Văn vẫn nhắm mắt.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lật Tử tới giục cô đi tẩy trang.

Lâu Ngữ đáp chị biết rồi, sau đó im lặng đứng dậy.

Cô mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, đẩy cửa rời đi. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trái tim cô chợt trống rỗng.

Thật ra cô luôn biết, mặc dù người nói chia tay là anh nhưng người thật sự vứt bỏ anh là cô, người luôn bị níu kéo tại chỗ cũng là anh.

Nhưng anh đã chấp nhận vai diễn độc ác ấy, nhường cô vui vẻ bước về phía trước.

Cô luôn biết nhưng lại vờ như không biết, mãi cho tới ban nãy, cô mới không thể nào giả vờ tiếp được.

Lật Tử thấy vẻ mặt cô không ổn còn tưởng cô mệt, nào ngờ cô lại nói: "Không đi tẩy trang nữa, em nói với tài xế chị về thẳng nhà."

"Hả?" Lật Tử ngỡ ngàng: "Ngày mai chị có việc gì sao?"

"Không, chỉ là chị đột nhiên muốn về nhà ngủ một giấc thôi."

"Có cần em thay giúp chị ga giường ở khách sạn không? Có phải chị ngủ không được thoải mái không?"

Lâu Ngữ xoa đầu Lật Tử: "Chị thật sự không sao, không cần bày vẽ vậy đâu."

"Ừm, được rồi."

Lật Tử đỏ bừng mặt, vội cúi đầu gửi tin nhắn cho tài xế, kêu anh ấy lái xe tới. Lâu Ngữ lên xe, Lật Tử đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe rộng rãi đưa cô gái nhỏ bé xuyên qua màn đêm, rồi dần biến mất.

***

Đêm càng về khuya, Lâu Ngữ quay về nhà mình. Sau khi tẩy trang qua loa, cô nằm lên giường, nhưng tới quá nửa đêm mới lờ mờ thiếp đi.

Cô đã mơ thấy rất nhiều chuyện, tới lúc tỉnh lại thì không nhớ gì.

Điều duy nhất cô còn nhớ mang máng là kết cục của giấc mơ đó. Hình như cô đã đi dạo trên phố, khi đi qua một cửa hàng bán vé số cô chợt dừng lại, nói với chủ cửa hàng, mấy năm trước tôi có mua vé số ở chỗ ông, bây giờ tôi còn có thể xem có trúng hay không không?

Ông chủ bật cười nói có phải cô bị ngớ ngẩn không.

Cô cúi đầu nắm chặt tờ vé số, nói, không phải tôi cố tình không tới, mà là tôi thật sự hết cách.

Hình như ông chủ đã mềm lòng, nhìn một cái rồi nói, cô mang vé số tôi xem nào, dù sao chắc chắn nó cũng đã hết hiệu lực.

Cô chớp mắt, kiễng chân đưa tờ vé số cho ông chủ. Mặt ông chủ biến sắc, nói, trời ơi, tờ này của cô là phần thưởng trăm năm mới gặp đấy!

Sau đó ông vỗ ngực, nói cũng may hôm đó cô không tới nhận giải, nếu không giải đó mà cho loại người như cô thì tiếc quá.

Trong mơ, cô mỉm cười nói, ồ.

Giấc mộng tan biến.

Lâu Ngữ mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, giờ trời vẫn chưa sáng. Cô đứng dậy đi đánh răng, pha cafe, sau đó ra ngoài chạy bộ nửa tiếng.

Chuyến Tàu Đêm Mộng HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ