Chap 63: Yêu sẽ chừa lại bộ xương

53 1 0
                                    

Hôm nay quay tới ba giờ sáng thì xong, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Ban ngày ai nấy đều ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ bù, dù sao tối lại phải ra ngoài quay.

Lâu Ngữ tỉnh dậy, mở điện thoại ra, vừa hay là giờ ăn trưa.

Lật Tử đã hỏi cô chuyện cơm trưa, cô vừa trả lời xong, một đoạn tin nhắn đã nhảy ra: "Tới đảo Cát quay phim sao? Sao không nói với bố một tiếng!"

Lâu Ngữ thản nhiên đáp: "Bận quay phim."

Cô không bất ngờ khi ông ấy gửi tin nhắn. Cho dù cô không liên lạc, họ nhìn thấy ảnh rò rỉ trên mạng cũng sẽ biết việc cô tới đảo Cát.

Điều nực cười là cô vừa gửi tin nhắn xong, mẹ cô cũng gửi tin tới, trách cô tới đảo Cát mà không báo với bà ấy.

Thảo nào hai người này có thể làm vợ chồng, ăn ý ra phết đấy chứ.

Lâu Ngữ trả lời cho có lệ, nhưng dường như hai người này đã thống nhất chiến tuyến. Mẹ cô gửi tin nhắn báo ba người cùng đi ăn, nói khó lắm cô mới về nhà, bố mẹ đều rất nhớ con.

Lâu Ngữ vô cảm soạn tin nhắn: "Con cũng rất nhớ bố mẹ, chưa có gì đã nói với bố, con sợ làm bố mẹ thất vọng. Quay phim bận lắm, không có thời gian ra ngoài."

Ai có thể ngờ được, khả năng nói mấy lời khách sáo với người trong giới đã có thể áp dụng với cả bố mẹ mình.

Cô tưởng câu này sẽ kết thúc tất cả, nào ngờ mẹ cô tiếp tục ra chiêu: "Con không có thời gian cũng không sao, con quay ở đâu? Mẹ với bố qua đó thăm con cũng được."

Lần này Lâu Ngữ thật sự cạn lời, xem ra không trốn được bữa cơm này rồi.

Cô thỏa hiệp: "Vậy thì không cần, phim trường nhiều người lắm tai mắt, khá rắc rối. Con xem thời gian cho, gặp mặt riêng vẫn tốt hơn."

Nói là vậy nhưng cô vẫn không muốn gặp họ, do vậy cô để họ chờ thêm một ngày. Tới khi quay tới ngày cuối cùng, thật sự không trì hoãn thêm được nữa, cô mới hẹn họ ra ngoài, nếu không cô sợ hai người này sẽ mò tới đây thật.

Còn về địa điểm, cô không muốn tới nhà riêng của họ nên đã hẹn gặp ở nhà hàng bên ngoài, đó là một quán mì.

Cô gọi điện bao cả quán, khi tới nơi, bố mẹ cô đã có mặt, đang ngồi cạnh nhau, nhìn nhau nhưng cũng chẳng nói gì. Thấy cô tới, cả hai đều chĩa mũi nhọn vào cô.

Bố cô còn ẩn ý trách móc: "Bận vậy cơ à mà giờ mới tới."

Mẹ cô nói thẳng: "Sao giờ con tiêu tiền hoang phí thế, còn ra ngoài ăn, ăn cũng thôi đi, con còn bao cả quán. Bữa cơm này đắt quá đấy!"

Lâu Ngữ ngồi đối diện họ, tháo kính ra ném sang một bên, nhàn nhã đáp: "Bởi vì con rất nhớ mì ở quán này." Cô nhìn mẹ: "Mẹ còn nhớ không, năm con học 12 mẹ đã đưa con tới đây ăn."

Bà sững sờ, nhíu mày: "Vậy sao?"

Lâu Ngữ cười: "Đúng vậy, mẹ nói sắp thi đại học rồi, ăn nhiều vào."

Trên thực tế, cô chỉ ăn một miếng rồi thôi, trong ký ức của cô, mì ở quán này vô cùng đắng.

"Mẹ còn nói, con đừng mơ tưởng hão huyền, ngoan ngoãn làm một giáo viên không tốt hơn sao?" Cô mỉm cười: "Vậy bây giờ con đang sống trong mơ đấy."

Chuyến Tàu Đêm Mộng HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ