Chap 42: Không thể ôm em

66 3 0
                                    

Khi Lâu Ngữ đi ra khỏi nhà vệ sinh, không biết có phải cô gặp ảo giác không mà luôn thấy bầu không khí kỳ lạ hơn lúc trước.

Đồ ăn đã được mang lên, Hạ Lạc Du nhìn có vẻ hoạt ngôn bỗng nhiên im lặng, mặt mày ủ rũ. Bữa cơm này vô cùng ngượng ngùng, ăn được một nửa, Lâu Ngữ đặt đũa xuống, nói mình ăn no rồi, quay về trước sắp xếp đồ đạc.

Thật ra Lật Tử đã làm việc này giúp cô, hơn nữa còn mang theo tin về buổi quay thử vào buổi tối. Lâu Ngữ nhìn danh sách thông báo, lần này không có nhiều cảnh lắm, cũng chủ yếu là cảnh đơn. Dù sao cũng chỉ là quay thử, những cảnh được chọn đều là cảnh khá nhẹ nhàng, coi như màn khởi động lấy cảm xúc.

Đây là điều vô cùng dễ dàng với Lâu Ngữ, với điều kiện Bàng Bác Văn không tới phim trường sớm vậy.

Rõ ràng tối mai mới là cảnh quay của anh, nhưng khi Lâu Ngữ đi vào phim trường lại thấy Bàng Bác Văn bước xuống xe.

Cô và anh đi mỗi người một xe, đều là xe do đoàn làm phim sắp xếp, hai xe dừng lại trong phim trường. Anh vừa đi xuống Lâu Ngữ đã nhận ra.

Trái tim cô chợt căng thẳng, tất cả đều nhờ lớp trang điểm tối nay. Cảnh cô sắp quay là cảnh hồi ức khi còn trẻ, vậy nên tạo hình hiện giờ cũng là lúc còn trẻ trung, lông mày được vẽ rất nhạt, kẻ mắt tự nhiên, không kẹp lông mi, phần được trang điểm kỹ càng nhất chính là lớp nền và má hồng.

Khi vừa trang điểm xong, nhìn mình trong gương, cũng may mấy năm nay cô dày công chăm sóc da, cộng thêm kiểu tóc trẻ trung khiến cô như quay về tuổi thanh xuân.

Nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt, cho dù có chăm sóc thế nào đi nữa, có tiêm tế bào gốc hay các chất làm đẹp, giữ da thì vẫn không thể nào chống chọi được với thời gian. Nếu không sao mọi người lại chỉ thích hoa tươi đang độ nở rộ chứ không thích hoa giả mãi mãi non xanh? Cô đã tới độ tuổi phải dựa vào những vật bên ngoài để níu kéo thời gian. Thật ra giây phút phải khuất phục rất đơn giản, một ngày nào đó phải quay xuyên đêm, cô vội vàng tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, vừa gật gù vừa sấy tóc, lúc liếc qua gương vô tình thấy một sợi tóc trắng lẫn trong mái tóc đen. Trông nó như bóng râm vào 12 giờ trưa, vốn dĩ vào giờ ánh nắng vuông góc với mặt đất nên bạn không nhìn thấy bóng râm, sau đó thời gian dần dịch chuyển, nó chầm chậm lệch ra, bạn bắt buộc phải thấy nó, sau đó nó mãi mãi bám theo bạn.

Tay cầm máy sấy run lên, thế giới như ngừng chuyển động, gió cũng ngừng thổi.

Sau đó tiếng phát ra từ máy sấy quay trở lại, gió nóng thổi tung mái tóc lên, để lộ ra thêm mấy sợi tóc trắng, không nhiều nhưng đủ khiến người ta phiền muộn.

Cô hoảng loạn tới mức tay khựng lại giữa không trung, sau đó ném máy sấy sang một bên, dường như nói mới là kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện.

Sáng hôm đó, cô vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho khỏe lại ôm đầu, ngồi ngây ngốc trên bồn cầu, nhận ra sự đáng sợ của thời gian.

Nó là một con ký sinh trùng gặm nhấm cơ thể bạn, thứ nó gặm nhấm đầu tiên chính là ý chí.

Cô sợ già nua, hơn nữa còn đứng trước mặt Bàng Bác Văn. Cô không muốn dáng vẻ xinh tươi hiện giờ của mình bị mang đi so sánh với quá khứ, bởi vì dáng vẻ của cô trong ký ức của anh chắc chắn không như vậy.

Chuyến Tàu Đêm Mộng HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ