Chap 66: Thế giới này nhiều người đến như vậy

56 0 0
                                    

Châu Hướng Minh ở đầu bên kia không còn gì để nói, có lẽ anh ấy cảm thấy cô thật sự hết thuốc chữa rồi.

Cô thẳng thừng tắt máy, mặt trời đã chìm xuống biển lớn, ánh trăng dần ngoi lên, dường như sẽ là một đêm trăng tròn.

Cô mở camera ra, ngắm vào ánh trăng. Tách một tiếng, ảnh đã được lưu lại, cô gửi nó cho Bàng Bác Văn. Đợi mấy phút vẫn thấy không có động tĩnh gì, cô liền đoán ra chắc anh đang ngủ.

Rõ ràng rất buồn ngủ, rất mệt, vậy mà còn kiên cường nói sắp tới tiệc đóng máy rồi, đợi tiệc kết thúc mới ngủ, kết quả lại ngủ thiếp đi trong khoảng thời gian ít ỏi này.

Cô đau lòng, bất lực gửi icon đầu heo cho anh.

Bữa tiệc diễn ra ở sảnh tầng hai. Đoàn làm phim có trên dưới 100 người, ngồi kín từng bàn một. Nhà sản xuất hiện trường đang điều chỉnh thiết bị với bên khách sạn, họ tạm thời quay video ngắn vào lễ đóng máy, sau đó chiếu để hâm nóng bầu không khí.

Khi Lâu Ngữ tới sảnh tiệc, Bàng Bác Văn vẫn chưa tới, chắc vẫn đang ngủ. Diễn viên ở bàn chính quay tới hiện giờ chỉ còn cô và Bàng Bác Văn, lúc này Bàng Bác Văn không ở đây, mọi người đều chĩa súng về phía cô, liên tiếp mời rượu cô.

Người cùng cảnh ngộ còn có Chương Mẫn. Là đạo diễn, cô ấy bị mời rượu nhiều nhất. Bản thân Chương Mẫn cũng thoải mái uống, đây là tác phẩm quay phim đầu tiên trong cuộc đời cô ấy, là giấc mơ mấy chục năm sau mới hoàn thành được. Lúc quay phim xuất hiện vô vàn vấn đề lớn nhỏ, khi thật sự tới lúc đóng máy, thần kinh của cô ấy mới được buông thả, uống mãi uống mãi, cô ấy chợt bật khóc.

Lâu Ngữ vội đặt rượu xuống, chạy tới ôm Chương Mẫn, đưa giấy an ủi: "Đạo diễn Chương, cô thật sự rất giỏi, những ngày qua vất vả cho cô rồi."

Chương Mẫn bình tĩnh lại, vỗ vai Lâu Ngữ: "Tiểu Ngữ, cảm ơn cô. Tôi thật sự thật sự rất may mắn khi có cô làm nữ chính cho bộ phim này." Cô ấy nhìn về chỗ gần đó: "Còn có Bàng Bác Văn nữa. Hai người đã tái hiện lại kịch bản tốt nhất của tôi."

Bàng Bác Văn xuất hiện ở cửa sảnh tiệc.

Anh đi về phía họ, nhìn cảnh này, trong lòng cũng hiểu ra mọi chuyện. Anh nhàn nhã nói: "Đạo diễn, tối nay uống có giới hạn thôi nhé, đừng để bị khiêng về."

"Anh tới muộn mà còn dám nói tôi, phạt rượu!" Chương Mẫn trêu chọc, mọi người hưởng ứng, bắt đầu nã súng về Văn Tuyết Thời.

Lâu Ngữ lo lắng nhìn anh, anh khẽ lắc đầu, tỏ ý mình nghỉ ngơi ổn rồi, không cần lo lắng, chút rượu này có là gì. Cô chỉ đành kìm nén ánh mắt của mình, nhìn ra chỗ khác.

Rượu qua vài vòng, dưới ánh đèn, nhà sản xuất chuẩn bị tung ra video đã chuẩn bị.

Lâu Ngữ ngồi dưới sân khấu, ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh đầu tiên là cảnh mọi người ngồi cạnh nhau đọc thoại. Cô nhìn thấy mình ngồi cạnh Bàng Bác Văn, vị trí cũng như hiện tại, đưa tay ra là chạm vào nhau, nhưng họ đều nắm chặt tay, ở giữa còn cách một khoảng dài.

Bây giờ nhìn lại cảnh này cảm giác như cách cả thế kỷ.

Tiếp đó là nghi lễ khai máy, quay cảnh đầu tiên. Họ ngọt ngào, cãi vã, chia tay, lại ngọt ngào, trong mấy phút ngắn ngủi, họ đã chứng kiến cuộc đời của Ông Dục và Tần Hiểu Sương, trong mấy phút sau nữa, họ lại nhìn thấy chính mình. Từ xa cách, nhẫn nhịn tới thăm dò, tới gần, tư họ ngày một đứng gần nhau hơn.

Chuyến Tàu Đêm Mộng HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ