Ngày hôm sau, buổi đọc kịch bản vẫn tiến hành như cũ.
Chương Mẫn đã gần như không ngủ cả đêm để sửa kịch bản. Mắt cô ấy thâm quầng, nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Vừa tới cô ấy đã giải thích cho mọi người những chi tiết thay đổi, nhất là chỗ Lâu Ngữ đề cập.
"Tôi nghĩ một hồi thì thấy, tôi đồng tình với suy nghĩ của cô, nên đã sửa chi tiết chụp ảnh nam chính. Cô chỉ nhìn anh ấy thôi, sau đó để Ông Dục mở lời trước. Chúng ta thử khớp thoại đoạn này đi."
Hai người gật đầu, Bàng Bác Văn đọc lời thoại mới sửa, nói.
"Sao em ngây ngẩn ra thế? Có phải sốc trước vẻ đẹp trai tám năm trước của anh không?"
Lâu Ngữ ậm ừ một tiếng: "Đúng vậy, trẻ quá."
"Cũng hay, coi như trải nghiệm tình chị em một lần cho biết." Nói tới đây anh liền dừng lại, nhìn Chương Mẫn, trầm ngâm: "Chỗ này có cần thêm câu nữa không?"
"Anh muốn thêm câu gì?"
Bàng Bác Văn cười như không cười đáp: "Ví dụ như anh ấy cố tình trêu chọc, gọi Tần Hiểu Sương một tiếng chị."
Lâu Ngữ thầm nghĩ: Cần quái gì...
Nhưng Chương Mẫn đã gật đầu: "Cũng được."
Lâu Ngữ: "..."
Tới đây màn khớp thoại cũng kết thúc, Chương Mẫn hỏi: "Thay đổi như vậy hai người có thấy ổn không?"
Lâu Ngữ gật đầu: "Tôi không có ý kiến gì. Đương nhiên tôi cảm thấy nếu không thêm câu chị kia thì sẽ tốt hơn..."
Bàng Bác Văn nhún vai: "Tôi cảm thấy thêm được, nếu đạo diễn thấy không hợp lý thì về sau cắt đi cũng chẳng sao."
Chương Mẫn đồng tình với anh: "Được, vậy chúng ta xem những cảnh khác nhé."
Về sau Lâu Ngữ rất yên lặng, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Mạch suy nghĩ của cô tựa như một đám mây, hững hờ bay tới chắn trước kịch bản, khiến cô thất thần.
Mãi cho tới khi kết thúc buổi đọc thoại, cô mới gọi Bàng Bác Văn lại, lịch sự, hiên ngang hỏi: "Anh Bàng, anh có tiện tăng ca lúc không? Em có cảnh muốn khớp thoại lại với anh."
Nghe vậy, động tác đứng dậy của anh dần chậm lại, sau đó lại ngồi vào chỗ.
"Tiện."
Những người còn lại thu dọn đồ đạc rồi rời đi, thầm cảm thán, hai diễn viên này có được địa vị hiện tại là có nguyên do cả, thái độ làm việc nghiêm túc vậy, hot là đúng rồi!
Nhưng Lâu Ngữ giữ Bàng Bác Văn lại không phải vì thảo luận kịch bản.
Đợi mọi người đi hết, cửa phòng họp được người đi cuối đóng vào, gương mặt đang giả vờ nhìn chằm chằm kịch bản của cô lập tức như học sinh cấp ba lén giấu truyện dưới sách giáo khoa trong giờ tự học buổi tối, giáo viên vừa rời đi, cô lập tức lôi nó ra đọc.
Cô nhìn Bàng Bác Văn, thốt ra câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Có phải anh lừa em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà
Lãng mạnChúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau. ___ Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Bàng Bác Văn. Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau. Lần hợp tác duy nhất giữa ha...