Chap 26: Căn phòng cũ

82 2 0
                                    

Lâu Ngữ giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Châu Hướng Minh.

Dường như anh ấy rất háo hức khi thấy phản ứng của cô, lát sau anh chầm chậm đi tới.

"Còn nhìn tôi nữa hả? Hai máy in của cô lại đánh nhau rồi."

"Không phải máy in mà là Phạm Phạm và Tiểu Quả." Cô kiên nhẫn sửa lại lần nữa: "Còn anh ấy, sao anh lại ở đây?"

Nếu là bình thường, cô sẽ không bất ngờ khi thấy Châu Hướng Minh xuất hiện tại đây, vì bình thường khi cô ở đoàn làm phim, thi thoảng anh cũng sẽ tới thăm. Năm đầu tiên cô còn giật mình, Châu Hướng Minh điềm đạm nói, cô đang làm việc, không phải tôi cũng đang làm việc sao? Có gì mà làm to mọi chuyện lên thế?

Theo anh ấy, hỏi thăm, kiểm tra tiến độ làm việc của nghệ sĩ vào Giao thừa cũng là một phần công việc.

Thảo nào có thể trở thành người quản lý vàng, chắc chắn phải có cách rèn giũa người của mình. Tóm lại vào lúc anh ấy xuất hiện, Lâu Ngữ thật sự rất kinh ngạc.

Ban đầu cô tưởng anh ấy chỉ tới làm màu cho có thôi, kết quả tới năm thứ hai, thứ ba... năm nào anh cũng tới. Xét từ khía cạnh ý nghĩa nào đó, anh ấy còn cuồng công việc hơn cả cô.

Có lần Lâu Ngữ không nhịn được, hỏi anh không cần ở bên người nhà sao? Cô hỏi rất nhỏ nhẹ, dè dặt, sợ dẫm phải hố mìn.

Mọi thứ về Châu Hướng Minh đều được giữ kín trong giới, đời sống cá nhân càng bí mật hơn. Mặc dù Lâu Ngữ làm việc với anh ấy, nhưng cũng ít khi hỏi tới vấn đề này.

Nhưng cô vẫn không khỏi tò mò mà hỏi, anh ấy vui vẻ đáp, hai ông bà định cư ở Anh, không thích đón Giao thừa, chỉ thích Giáng Sinh. Mấy ngày đó anh ấy sẽ bay tới Anh ở cạnh họ.

Lâu Ngữ cạn lời, tự động suy diễn thêm một loạt chuyện đau lòng... Thì ra sự thật là Giao thừa chỉ là một ngày vô cùng bình thường với anh ấy.

Nhưng lần này anh ấy xuất hiện, còn đột ngột như từ trên trời rơi xuống, không khỏi khiến cô bất ngờ.

Châu Hướng Minh bình thản nói: "Năm nay phát hiện không còn ai để thăm hỏi nữa, thế là chẳng có việc gì làm."

"Trách tôi được sao?"

"Tôi cược với bản thân thôi, đoán xem cô có ở đây không." Anh ấy kiêu ngạo nói: "Thắng cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả."

Lâu Ngữ khó chịu, đáp: "Đón Tết với ông chủ là tôi đòi thêm tiền tăng ca đấy."

"Vậy chúng ta bye bye tại đây nhé?"

"Đồ ki bo."

Hai người nhìn nhau, Lâu Ngữ bật cười trước, cô lấy điện thoại ra: "Tôi tìm nhà hàng đã, chắc tối nay khó tìm được quán ngon lắm, thôi thì anh đâm lao theo lao nhé."

"Cô vốn định đón Tết thế nào? Còn chưa cả đặt nhà hàng nữa?"

"Dịch vụ khách sạn."

Châu Hướng Minh bày ra ánh mắt quả nhiên là vậy, giữ ngón tay cô: "Đừng tìm nữa, tôi đặt rồi."

Không hổ là anh Châu chu toàn mọi chuyện.

Chuyến Tàu Đêm Mộng HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ