18.

67 2 0
                                    

VƯỜN HOA HỒNG

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

VƯỜN HOA HỒNG

Cuộc sống yên bình của cậu cứ thế tiếp diễn thêm vài năm nữa, hiện thì công việc của cậu khá ổn nhưng bây giờ cậu phải nghỉ. Thời gian thì cũng đã trôi qua 2 năm rồi, đến lúc cậu về lại Seoul làm việc ở đó.

Cậu đi tới chỗ làm xin nghỉ việc rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc vào Vali, trả lại căn nhà mà cậu đã thuê rồi ra bắt xe về lại Seoul, nơi nhộn nhịp và có nhiều kỷ niệm không mấy đẹp đẽ và vui vẻ.

Cậu về lại căn nhà mà cậu đã ở trong suốt 20 năm, 2 năm xuống Busan, ba mẹ cậu thì đã đi qua Úc để ở với ông bà nội, căn nhà không ai dọn đẹp, nó phủ đầy bụi.

Cậu kéo Vali bước vào nhà, đi lên căn phòng quen thuộc, mở hết đèn lên rồi đi lại ghế ngồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Jeon.

- Alo mẹ ạ, con về lại Seoul rồi.

- Con tự bắt xe về à?

- Dạ.

- Ừm, vậy thì con ở lại nhà nhà, mẹ và ba vẫn sẽ ở bên Úc với ông bà nội.

- Dạ con biết rồi, thôi con cúp máy nhà.

- Ừm, dọn dẹp xong nhớ ăn uống nhà con.

- Dạ, bye mẹ.

- Bye con.

Cậu cúp máy, lấy đồ trong Vali ra rồi đem dẹp Vali. Bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa!

Cậu lấy một cái khăn nhúng nước, sau đó là lau chùi mọi ngóc ngách của căn nhà, may là nhà cậu không to, nếu nó mà to thì không biết khi nào mới xong.

Nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải mất ba tiếng đồng hồ để dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Làm xong thì cậu mệt lã người nằm phịch xuống ghế Sofa.

"Mệt chết mất" cậu than thở, mất thì nhắm nghiền lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ một giấc cho tới tận chiều, cậu bất ngờ tỉnh dậy, thấy ngoài trời cũng đã hơi tối, bắt đầu đứng dậy thay đồ rồi đi mua đồ ăn gì đó để ăn đại thôi.

Cậu ghé một siêu thị nào đó, lượng vào vòng thì lấy một cái bánh nhân thịt và một chai nước suối, ra tính tiền, hâm bánh lại rồi cầm ra ngoài ăn.

"Ngon quá" cậu ăn nhanh chiếc bánh rồi uống nước một hơi, sau đó cậu lại đi vòng vòng, rồi lại đi tới sông Hàn, cậu vẫn thấy cô bạn hoa lần trước cậu đã mua hoa. Đi lại chỗ cô thì cô đó nhìn lên cậu.

"Con muốn mua hoa gì nè?"

"Dạ cho con 3 bông hồng trắng"

"Được rồi để cô cắt gai rồi gói lại cho con" cô gói hoa lại cho cậu, cậu cậu thì lấy tiền ra trả cho cô.

"Cảm ơn con nha"

"Dạ không có gì"

Cậu cầm 3 bông hoa mà ngấm nghía, đẹp thật.

Cậu vẫn mãi đi dạo, đi ngang một con hẻm, cậu tò mò nhìn vào trong, ở trong đó vẫn có người, một người con trai cao ráo đang dựa vào bức tường, tay thì cầm một chai rượu. Cậu sợ hãi khi thấy cảnh đó, nhở đâu là biến tháo thì toi mất, cậu cố gắng đi nhanh lướt qua khỏi con hẻm đó nhưng người con trai ở trong hẻm đã thấy cậu. Người con trai ấy đi theo cậu khiến cậu sợ hãi. Người con trai đó nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu bất ngờ hét lên một tiếng.

"A!" Cậu quay người lại nhìn người con trai đó, ra là ' người đã từng quen '.

"Kim... Taehyung?" Cậu bất ngờ kêu tên lên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, phải rồi, là hắn đó, Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook, là em đúng không?"

Cậu rất bắt ngờ khi thấy hắn, tại sao hắn lại ra nông nổi này?

"Buông em ra!" Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm tay thật chặt của hắn.

"Jungkook à, anh xin em, tha thứ cho anh đi mà em, về với anh đi em" hắn cô gắng van xin cậu, hắn yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì!

"Buồng em ra! Đừng van xin em nữa, em xin anh, em đủ khổ rồi anh à, năm đó... đối với em là địa ngục, một hình phạt ông trời ban cho em, em xin anh, em đủ khổ rồi..."

Nghe những câu từ cậu nói, nước mắt hắn không ngừng tuôn ra và cậu cũng vậy. Nhưng hắn không muốn mất cậu mộ lần nào nữa!

"Jungkook, đi với anh đến nơi này được không em, anh nhất định sẽ không van xin em nữa, coi như đây là lần cuối" giọng nói hắn kiên quyết, cậu cũng do dự một hồi rồi mới gật nhẹ đầu, hắn thấy hành đồng của cậu thì buông lỏng tay ra. Nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi dắt cậu đi, đi một đoạn đường dài thì tới một căn biệt thự, đó là nhà của hắn.

"Em vào đi" hắn mở cửa cho cậu vào, khi cậu bước vào thì đập vào mắt cậu chính là một vườn hoa hồng trắng rộng lớn.

"Đây là..." cậu ngớ người nhìn vườn hoa hồng trắng đó, hắn tiến lên đứng cạnh cậu.

"Anh đã trồng vườn hoa hồng trắng này để đợi em về, trong những năm em đi, anh đã tự tay trồng và chăm sóc, em à, em rất thích hoa hồng trắng mà đúng không? Nếu em muốn khi vườn này, anh sẽ nguyện cho em" cậu nghe được những lời này của hắn thì nước mắt lại rơi, khung cảnh trước mắt cứ như là trong truyện tranh vậy, nên thơ và đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp của hình yên mà bấy lâu nay cậu đều yêu thích.

"Taehyung, anh đừng làm vậy nữa nhé, quá khứ của em, em không thể nào loại bỏ nó ra khỏi tâm trí, nó là một nổi ám ảnh lớn đối với em, em không cần anh cho em vườn hoa này, em thật sự... rất khó lòng để tha thứ cho anh"

"Anh hiểu mà..." nghe những lời cậu nói, nước mắt hắn lại tuôn ra. Chúng ta nhớ được nhau, rồi lại làm đau khổ người dễ tổn thương, rồi sau đó lại quên đi, nhưng rồi cũng nhớ ra, rồi cũng bỏ đi, vài năm sau ra tìm lại được nhau, ta đứng kế bên nhau, nhưng lại chẳng là của nhau.

Quá khứ tăm tối của cậu, nó không thể rời khỏi tâm trí của cậu.

_____

VƯỜN HOA HỒNG_TAEKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ