Tần Tử Hách bị mèo hoang cào một phát, còn ghét bỏ con mèo hoang kia không biết thưởng thức soái ca, nhưng ngày hôm sau hắn lại cố ý mang đồ ăn cho mèo đến dưới lầu nhà Tống Hàm Thư để hối lộ con mèo hoang đã tàn nhẫn ra tay với hắn kia.
"Này mày đừng có mà ăn không thế, ít nhất cũng phải nói cho tao biết Hàm Thư thích cái gì chứ." Một Alpha cao lớn, ăn mặc vô cùng thời thượng, còn kết hợp một chiếc áo khoác da ngầu lòi đang ngồi xổm trên mặt đất xem mèo ăn cái gì, ven đường còn đậu một chiếc xe thể thao cực kỳ quyến rũ. Sáng sớm, những người đi làm đều không nhịn được nhìn về phía cái Alpha này, lòng thầm nghĩ sao hắn lại ngồi xổm ở đây như thế. Vậy mà bản thân Tần Tử Hách đâu có cảm thấy gì, vẫn đang thì thầm với mèo hoàng.
"Ngày nào mày cũng ở dưới lầu nhà em ấy, chắc chắn phải biết hơn tao rồi."
Mèo hoang ăn no liếm liếm móng vuốt, đương nhiên sẽ không để ý tới cái tên nhân loại không tài nào hiểu được này. Nó thậm chí còn chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, nhìn Tần Tử Hách trong chốc lát, khiến Tần Tử Hách thật sự cho rằng còn mèo này có lời gì muốn nói. Ai ngờ giây tiếp theo con mèo kia giơ móng vuốt lên cào thẳng vào mặt hắn.
Cũng may mà nó không duỗi móng vuốt ra, chỉ có thịt lót.
Tần Tử Hách bị tấn công tới mức ngả người về phía sau, hắn ngã ngồi bệt xuống ven đường, miệng chửi "đm".
Cảnh tượng này hình như hơi quen thuộc.
Mèo đã uyển chuyển nhảy đi mất rồi mà Tần Tử Hách vẫn còn ở bên kia xоа mông.
"Đúng là cho ăn mà còn đánh người."
Hắn tới đón Tống Hàm Thư, trong khoảng thời gian này, vì muốn tận dụng thời gian ở bên đại mỹ nhân nên Tần Tử Hách chủ động ôm đồm việc đưa đón Tống Hàm Thư đi làm, lại còn lấy lý do là mình cũng phải đến phòng thí nghiệm học tập. Bình thường hắn chỉ biết ngủ, nhưng giờ muốn gặp Tống Hàm Thư nên sáng nào cũng dậy thật sớm, không những thế còn ăn bữa sáng cùng y nữa.
Bởi vì, Tống Hàm Thư thật sự rất đẹp!
Chính là đại đại đại mỹ nhân trong lòng hắn!
Tần Tử Hách ngồi xổm trên mặt đất, sau đó liền thấy cửa mở, Tống Hàm Thư xách túi đựng máy tính đi ra.
Alpha đột nhiên đứng thẳng, còn nghiêng người dựa vào xe thể thao của mình, cố tình tạo dáng vô cùng ngầu.
"Chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp nhỉ."
Tống Hàm Thư xách túi, cũng không nói việc mình đã trông thấy Tần Tử Hách bị mèo cào, y chậm rãi mở miệng: "Dự báo thời tiết nói hai giờ nữa trời sẽ mưa."
"A mẹ nó, tôi không mang dù!"
Vẻ ngầu lòi của Tần Tử Hách lập tức nứt ra.
Bản chất tên này đúng kiểu ngu ngốc nên chỉ giả vờ ngầu được không quá ba giây. Tống Hàm Thư rũ mắt, che giấu ý cười của mình, sau đó kéo cửa xe ngồi lên. Đối với y, ngồi xe Tần Tử Hách đến phòng thí nghiệm cũng chỉ nhanh hơn có năm phút, Thủ Đô Tinh rất nhiều phương tiện giao thông công cộng, đi tàu điện ngầm cũng rất tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...