Mùi hoa lan ấy vẫn luôn luôn u tĩnh mà thanh nhã.
Nhưng giờ lại mang cảm giác chua xót
khó giấu.
Kim Thái Hanh cúi đầu, tay cũng không dám lại tùy tiện đụng vào Điền Chính Quốc, chỉ bóc miếng dán tuyến thể rồi hấp thu tin tức tố mà anh cần. Omega trước mặt cũng hơi hơi cúi đầu, không hề thân mật cùng anh tới mức đỏ bừng cả tai và cổ, lông mi run rẩy như trước nữa. Rõ ràng hai người dựa vào nhau gần đến vậy, nhưng lại giống như đã trở thành người xa lạ.
Điền Chính Quốc cũng ngửi thấy mùi hương Absinthe trên người Kim tiên sinh.
Cậu cố nén nước mắt, mãi cho đến khi anh hấp thu đủ tin tức tố mới nghiêng đầu, giơ tay lau một chút.
Kim Thái Hanh cũng trông thấy.
Ngực anh đau đớn, nhưng dù chỉ lau nước mắt cho cậu thôi, anh cũng không dám, chỉ có thể khàn giọng nói một câu "Xin lỗi em."
Điền Chính Quốc bế Bánh Bao, không nói một lời, im lặng đi theo anh đến Kim thị.
Trái ngược với họ, Tần Tử Hách vừa hát vừa rời giường.
Đêm qua lại làm cùng Hàm Thư, Alpha chỉ cảm thấy cuộc đời mình tràn ngập vui sướng, quả nhiên có vợ và không có vợ đúng là hai loại cuộc sống khác nhau mà! Hắn làm Hàm Thư cao trào liên tục, nếu không phải sợ lỗ nhỏ kia sưng to chắc hẳn đã cắm trong đó cả đêm rồi.
Có vợ cần mình chăm sóc rồi nên Tần Tử Hách cũng không lười biếng nữa, sáng sớm đã xách chim khổng lồ dưới háng mình dậy làm việc. Lúc ở một mình, hắn thường xuyên ngủ nướng, nhưng dù sao trước đó cũng đã từng nhận giáo dục trong quân đội nên sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường với hắn mà nói cũng không phải là việc khó.
Tống Hàm Thư nằm trong chăn, mơ mơ màng màng biết tên cún ngốc kia đã dậy rồi, nhưng y có hơi không mở được mắt.
Mệt quá.
Tên ngốc kia......
Y cũng không ngờ tình ái mà cũng có thể làm tới mức này.
Một Tống Hàm Thư luôn bình tĩnh lý trí, vậy mà khi đối mặt Tần Tử Hách liếm láp làm tình lại cũng chỉ có thể phóng túng thân thể rồi hưởng thụ khoái cảm quá mức kia.
Kết quả khi phóng túng chính là ngày hôm sau không dậy nổi.
Tần Tử Hách còn vô cùng vui vẻ, hắn chuẩn bị bữa sáng, giặt sạch quần áo hai người họ ném ra hôm qua, lại dọn dẹp nhà cửa cho Hàm Thư của mình.
Vốn hắn rất ghét cái nơi nhỏ xíu này, đứng ngoài ban công phơi đồ cũng khó đứng thẳng; nhưng có lẽ do đã ở bên này nhiều nên giờ hắn lại cảm thấy ngôi nhà nhỏ như vậy rất tốt, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy, nghe thấy vợ mình. Nếu đổi thành căn nhà lớn như của Kim Thái Hanh, đệt, đến lúc vợ cãi nhau với mình mà trốn tới một căn phòng nào đó thì lại phải mất công đi tìm!
Nhà nhỏ chút mới ấm áp!
Cún ngốc vẫy đuôi loạn lên, đắc ý vô cùng.
Tống Hàm Thư lại ngủ thêm một chút, khi ngửi thấy mùi bữa sáng, y mới gian nan động thân ngồi dậy.
Cảm giác giữa hai chân rất thoải mái, không hề dính nhớp như lúc bị rót vào hôm qua. Y cũng không biết sao Tần Tử Hách có thể bắn nhiều như vậy, cuối cùng tinh dịch đều bắn hết vào trong, sau đó thì không ngừng chảy dọc xuống bắp đùi y. Lần đầu tiên bị rót đầy, y còn ẩn ẩn xấu hổ, nhưng sau đó thì chỉ muốn cắn đồ ngốc kia thôi.
Tống Hàm Thư ngồi dậy.
Dép lê ở ngay mép giường, sắp xếp rất chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là đã được dọn dẹp rồi.
Rất nhanh, Tần Tử Hách đã biết y dậy rồi, liên ân cần đến dẫn y đi đánh răng rửa mặt, sau đó còn sắp xếp gọn hết chăn đệm, gấp vuông văn lại như khối đậu hũ vậy. Đã mấy hôm nay, Tống Hàm Thư không phải quét tước dọn dẹp gì, ấy vậy mà sau mấy ngày quen như vậy, y thực sự chẳng muốn làm nữa. Giờ y vẫn còn mặc áo ngủ, lộ ra một đoạn cổ đầy dấu hôn, Tần Tử Hách nhìn liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhưng hắn biết hôm nay vợ mình phải đi làm thí nghiệm, không thể cứ quấn quýt lấy em ấy được.
"Bé yêu, giờ em sẽ bắt đầu công trình nghiên cứu mới phải không? Vậy thành quả nghiên cứu trước đây......"
"Không vội." Tống Hàm Thư ăn cháo, Tần Tử Hách bóc cho y một quả trứng gà, y cắn một miếng, lòng đỏ trứng bên trong mềm mại rất vừa vặn, "Chuyện quan trọng nhất là phải ứng dụng được thành quả nghiên cứu. Em muốn thử xem có thể sản xuất hàng loạt loại thuốc đó, sau đó nhanh chóng đưa ra thị trường."
Tần Tử Hách bên cạnh điên cuồng gật đầu.
Không hổ là vợ mình!
"Hơn nữa...... em con có một người bạn, có lẽ sẽ cần dùng đến thứ này." Tống Hàm Thư mím môi, nghĩ tới Điền Chính Quốc, trong lòng cứ luôn cảm thấy không quá yên tâm. Y và Điền Chính Quốc đã là bạn nhiều năm rồi, nhưng đến giờ y vẫn chưa gặp cái người gọi là Kim tiên sinh kia, không biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào. Tính tình Điền Chính Quốc hiền lành lại đơn thuần, chính là kiểu Omega dễ bị mắc lừa nhất ấy......
Tần Tử Hách vẫn còn đang ngây ngô cười, nhưng đại não chợt giật mình, cứ cảm thấy hình như người bạn này có liên quan tới Kim Thái Hanh....
"Là, là người hôm qua gọi điện cho em sao?"
"Ừm." Tống Hàm Thư cũng không giấu, "Là bạn rất tốt rất tốt của em...... tin tức tố của cậu ấy vừa vặn xứng đôi với một Alpha đang bị bệnh cho nên ở lại đó làm việc, sau khi tới Thủ Đô Tinh, cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ em."
"Em không muốn cậu ấy cứ phải ở bên cạnh Alpha đó cả đời." Tống Hàm Thư rũ mắt, lại ăn thêm một miếng cháo, "Rất ngon, anh tự nấu à?"
Tần Tử Hách thầm thấy bi thương cho anh em tốt của mình, sau đó kiêu ngạo gật đầu: "Đúng thế! Em yêu, anh nấu cháo cũng ngon phải không? Em chờ nhé, anh sẽ học thêm vài món, sau này ngày nào cũng nấu cho em ăn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...