Tiệc nướng BBQ ở nhà quả nhiên thoải mái hơn ngoài nhà hàng nhiều.
Tay nghề Điền Chính Quốc rất tốt, Kim Thái Hanh tuy không biết làm những thứ khác, nhưng xiên vào xiên nướng đều là do anh làm, cho nên còn lén khoe chút tay nghề của mình với Tần Tử Hách. Tần Tử Hách xem thường vô cùng, lấy luôn máy truyền tin ra cho thằng bạn chí cốt xem video mình nấu ăn ở nhà, sau đó đắc ý dào dạt:
"Chưa bằng ai đâu!"
Kim Thái Hanh cảm giác mình kém cỏi quá.
Hai Alpha là bạn tốt nhiều năm, đương nhiên tửu lượng cũng không hơn kém nhau nhiều.
Điền Chính Quốc và Tống Hàm Thư không uống rượu, trước mặt hai người đều là đồ uống nhẹ, hoa quả không đường tròn tròn, ga nhẹ, vừa đẹp vừa ngon.
Bánh Bao cũng luân phiên được ba mình và chú Tống bế, em bé đã hoàn toàn trầm mê trong sắc đẹp của Tống Hàm Thư, nước miếng cũng chảy ra. Đương nhiên, Kim Thái Hanh cũng sẽ không quên con gái mình, đôi khi đang uống rượu mà còn ôm Bánh Bao vào lòng, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với bạn.
Bánh Bao giống như một chiếc gối ôm hình em bé vậy.
Ai cũng phải bế trong chốc lát, bao gồm cả Tần Tử Hách.
Đầu tiên, Tần Tử Hách cảm thấy Bánh Bao rất đáng yêu, đúng thế, cái tên Kim Thái Hanh này đáng ghét thật, mà sao con gái cậu ta đáng yêu thế nhỉ!!!Khiến trong lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, chỉ mong ngày mai sẽ lập tức xuất hiện một nhóc con thuộc về hắn và Tống Hàm Thư. Trước đó, hắn đều cảm thấy trẻ con rất phiền, chỉ biết quấy khóc. Nhưng giờ, hắn lại cảm thấy, có nhóc con thì cuộc sống mới viên mãn.
Alpha lại nhìn sang người vợ đại mỹ nhân của mình.
Tống Hàm Thư đang nhấm nháp một xiên súp lơ Điền Chính Quốc nướng cho mình.
Súp lơ bên ngoài vàng giòn, còn chấm sẵn nước chấm, hương vị quả thực rất ngon. Bánh Bao cũng ê a muốn ăn, đang cố gắng vươn người. Điền Chính Quốc khẽ cười, không dám cho bé ăn đồ ăn khẩu vị quá nặng nên đã cố ý ngâm trong nước thật lâu mới đút cho con gái. Nhưng dù vậy thì em bé vẫn thấy rất ngon, ăn đến mức quai hàm phồng lên.
"Tôi vẫn làm ở công ty của Kim tiên sinh, chỉ làm văn thư thôi. Nhưng tôi với anh ấy đã nói chuyện rồi, không thể cả đời chỉ làm mấy chuyện đơn giản này được, cho nên sắp tới có khả năng sẽ đăng lý một khoá học, tranh thủ học thêm một chút về kiến thức về ngành kinh tế......"
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói kế hoạch tương lai, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Thế giới này rất tàn khốc, người nghèo cần phải có thành tích tốt mới có thể học ở đại học công lập, nhưng đại học dân lập lại không yêu cầu cao như vậy, chỉ cần thanh toán học phí cao là được. Cuối cùng giờ cậu cũng không thiếu tiền rồi, cho nên việc học cũng trở nên dễ dàng, nếu không phải Điền Chính Quốc không muốn đi cửa sau, rồi bị nhét vào mấy trường top đầu thì chắc giờ cậu đã trở thành sinh viên ở đó rồi.
Tống Hàm Thư gật gật đầu.
"Như vậy cũng tốt." Cuối cùng thì họ Kim kia cũng đưa ra kiến nghị hữu dụng.
Điền Chính Quốc cười cười: "Tôi cũng muốn cố gắng theo kịp cậu nha."
Vẻ mặt Tống Hàm Thư dịu đi, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Kim Thái Hanh nhìn bọn họ, hơi khựng lại.
Buổi liên hoan rất náo nhiệt, Kim Thái Hanh cũng biết Tống Hàm Thư muốn kiểm tra xem mình có trách nhiệm hay không, cho nên anh đã trình bày luôn công việc hàng ngày cùng kế hoạch trong tương lai. Tần Tử Hách uống quá nhiều rượu, bắt đầu ngà ngà say, đầu óc chẳng hiểu sao lại coi hành động đó như khiêu khích, cho nên hắn cũng nhe răng trợn mắt nói kế hoạch tương lai của mình, kể cả việc kiếm tiền hiện tại cũng phun ra hết. Hai tên Alpha bắt đầu so đấu xem hai giỏi hơn, kết quả đương nhiên là ở phương diện kiếm tiền này, Kim Thái Hanh giỏi hơn. Tần Tử Hách tức giận đến ngứa răng, cuối cùng bắt đầu cùng so với Kim Thái Hanh xem ai ăn được nhiều xiên thịt nướng hơn.
Điền Chính Quốc ở bên cạnh nhìn đến ngây người.
Cậu không ngờ Kim tiên sinh còn có thể ấu trĩ như thế.
Hai Alpha hùng hổ ăn thịt xiên, Bánh Bao cũng choáng váng, ngơ ngác ngồi trên thảm nhìn. Điền Chính Quốc và Tống Hàm Thư ngồi cạnh nhau, người hầu lâm thời bị gọi tới đang vội vàng nướng thịt, sợ chậm một chút liền không theo kịp tốc độ ăn của hai vị tiên sinh
Xiên ném lung tung lên bàn.
Tống Hàm Thư khẽ cười, thực ra y đã quen với dáng vẻ ngu ngốc của Tần Tử Hách rồi.
Bất kể ai ở cạnh tên ngốc đó đều sẽ trở nên không bình thường.
Y nhẹ nhàng kéo tay Điền Chính Quốc, giống như trước kia khi họ ở cùng nhau. Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy có vấn đề, bởi vì khi ở cùng Tống Hàm Thư, cậu vẫn luôn như vậy. Bánh Bao được ba ôm vào ngực, Omega cùng Beta ngồi cạnh nhau uống trà, xem hai Alpha kia so đấu. Tần Tử Hách hùng hổ ăn, không thèm để ý hình tượng, Kim Thái Hanh hơi văn nhã hơn chút, nhưng bị Tần Tử Hách kích thích nên cũng bắt đầu hùng hổ.
Hai Alpha cắm đầu ăn hồi lâu, bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu, nhìn đến vợ mình đang ngồi ghé vào nhau.
Tống Hàm Thư và Điền Chính Quốc ngồi sát bên nhau, không có một chút khe hở, còn có cả một cái Bánh Bao múp thịt nữa chứ.
Ba người trông cứ như người một nhà vậy.
Tần Tử Hách: !!! Vợ ơi!!
Kim Thái Hanh: !!! Đó là vợ và con gái tôi!!
Hai Alpha liếc nhau, lập tức đồng thời từ bỏ thi đấu.
Tống Hàm Thư còn đang kiên nhẫn kiểm tra đôi tay Điền Chính Quốc, bảo đảm không hề có một vết chai nào mới yên tâm.
"Cậu sống ở đây rất tốt."
"Ừm.... tuy tôi cảm giác mình không xứng với tất cả những thứ này." Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng, "Nơi này tốt quá mà tôi lại bình thường như vậy......"
Mặt cậu đã hơi đỏ lên.
Tần Tử Hách bước nhanh tới, vì quá nhanh mà nói còn hơi lắp bắp.
"Hàm Thư, anh, anh thắng rồi!" Alpha to lớn như chó lớn bảo vệ chủ, dính chặt lấy vợ mình, "Mau, mau khen anh đi!"
---------
Chẹp 2 ông tướng hóa mèo con mè nheo zợ hểnh(≧▽≦)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...