Kim Thái Hanh rất hy vọng có thể nhanh chóng kết hôn với Điền Chính Quốc, Tần Tử Hách cũng muốn nhanh nhanh kết hôn với Tống Hàm Thư.
Hắn vẫn còn đang cố gắng để vợ cho phép, ai ngờ bỗng nhiên có một ngày, sáng sớm ngủ dậy, Tống Hàm Thư xoa xoa đôi mắt hỏi hắn ngày nào đi lĩnh chứng thì ổn, khiến cún ngốc Tần Tử Hách ngây ra tận vài phút, sau đó sáng sớm đã kêu gào tới mức cả toà nhà đều nghe thấy tiếng
"A a a a a vợ ơi, em nguyện ý cùng anh kết hôn a a a a a!!!!"
Tần Tử Hách vui như điên rồi.
Hắn lập tức nói rõ chuyện này cho cha mẹ mình, sau đó lại chiêu cáo thiên hạ để toàn bộ những người có quan hệ thân sơ với hắn đều biết Tần đại thiếu gia cao quý này là một Alpha sắp kết hôn! Đương nhiên còn lập tức nói cho Kim Thái Hanh nữa, hơn nữa còn đắc ý dào dạt, đúng kiểu khoe khoang. Cùng lúc đó, hắn còn mua luôn kẹo mừng ngay hôm ấy rồi sắp xếp người phát luôn ở cửa khu dân cư nơi Tống Hàm Thư thuê nhà, chỉ cần đi ngang qua cũng có.
Hắn! Sắp! Kết! Hôn!!
Tống Hàm Thư khẽ cười, cảm thấy tên ngốc kia chỉ thiếu điều vẫy đuôi chạy 300 vòng.
Đương nhiên, ngay sau đó Điền Chính Quốc cũng đã biết chuyện này, tuy kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy trong dự liệu.
Tuy đôi khi Tần Tử Hách biểu hiện có hơi ấu trĩ, lại còn thô lỗ nữa, nhưng cậu biết, thực ra Hàm Thư và Tần tiên sinh rất xứng đôi, giống như hai người bổ sung cho nhau vậy, hoàn mỹ hợp thành một vòng tròn. Trước kia cậu vốn lo lắng cho Tống Hàm Thư, vì y một mình quá quạnh quẽ, nhưng giờ thì có vẻ cậu nghĩ nhiều rồi.
Cậu cười dịu dàng, bỗng nhiên có một ý tưởng.
"Hàm Thư, chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ nhé?"
Tần Tử Hách và Kim Thái Hanh đều tỏ vẻ không thành vấn đề.
Tổ chức hôn lễ tập thể cũng hoàn toàn không phải việc gì hiếm thấy, sắp xếp cũng không khác gì hôn lễ độc lập. Kim Thái Hanh có tài sản hùng hậu, Tần Tử Hách cũng ôm đồm công việc, lúc hai người sắp xếp chỉ thiếu nước mang đồ tốt từ khắp nơi trên thế giới về cho vợ mình. Hôn lễ được tổ chức trong một sơn trang nghỉ dưỡng của Kim Thái Hanh, mà sơn trang này đã chiếm đến một phần ba diện tích của một tinh cầu nhỏ rồi, có thể thấy nơi này rộng lớn tới mức nào. Toàn bộ đồ dùng đều là hàng cao cấp nhất, ngoài tiệc rượu thì tuần trăng mật cũng được sắp xếp ở đây
Phong cảnh ven biển, thung lũng xinh đẹp, sân chơi cho trẻ nhỏ, các phương tiện hiện đại...... cái gì cần cũng có hết.
Nhưng ở nơi xa hoa xa xỉ như vậy, khách thực sự được mời lại chẳng có mấy.
Bất kể là Kim Thái Hanh hay là Tần Tử Hách đều không muốn hôn lễ của mình lung tung rối loạn lên, để tuần trăng mật vốn nên ở bên vợ lại thành một cuộc tụ họp xã giao. Cho nên sau khi sàng lọc, những người nhận thiệp cũng chỉ tầm hai ba trăm. Bạn tốt nhất của Điền Chính Quốc chính là Tống Hàm Thư, còn lại chỉ có đồng nghiệp trong Kim thị, Tống Hàm Thư cũng vậy, y chỉ mời những đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm mà thôi.
Mọi việc trong hôn lê chủ yếu đều do hai Alpha sắp xếp, hai người họ ngược lại rất thanh nhàn, thậm chí Tống Hàm Thư còn thường xuyên tới chỗ
Điền Chính Quốc chơi với Bánh Bao.Bánh Bao đã càng ngày càng biết nói nhiều hơn rồi.
Bé là một em bé mập, chân tay tròn tròn xoa nắn rất thích, khiến Tống Hàm Thư thường xuyên bế bé không muốn buông. Điền Chính Quốc ngồi cạnh, cười tủm tỉm đan áo len, cho Bánh Bao một chiếc, cho Tống Hàm Thư một chiếc, còn cho cả Kim tiên sinh một chiếc nữa. Cậu biết đan áo len, lúc khó khăn còn có thể kiếm được chút tiền nhờ công việc này. Bây giờ làm lại, đương nhiên tay nghề không hề giảm sút. Bánh Bao mặc áo khoác len nhỏ ba mình đan cho, nhìn còn rất xinh đẹp.
"Tớ thấy ngày nào Tần tiên sinh cũng đều vội vàng chuẩn bị hôn lễ, nhất định anh ta đối xử với cậu rất tốt." Điền Chính Quốc mỉm cười, động tác trên tay không ngừng.
"Suốt ngày chỉ làm mấy cái thứ linh tinh." Tống Hàm Thư lắc đầu, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, "Cậu có biết hôm qua hắn làm gì không? Lại còn ngồi nghiên cứu xem làm thế nào để bồ câu bay lên mà không bài tiết...."
"Hả? Bồ câu? Hôn lễ ai lại thả bồ câu làm gì?"
"Nhưng hắn làm, có khả năng sẽ thả một đống." Vốn bình thường chỉ đi dự hôn lễ nên hai người cũng không rõ toàn bộ quá trình, hơn nữa hai Alpha kia còn sắp xếp cực kỳ phức tạp, "Nhưng loài chim vốn không thể khống chế bản năng bài tiết của động vật, hắn sợ bẩn nên cứ nghiên cứu mấy thứ linh tinh...."
Điền Chính Quốc không nhịn được cười.
"Tần tiên sinh thật sự rất đáng yêu."
Tống Hàm Thư rũ mắt, không chê bai tên ngốc to xác của mình nữa.
Chẳng bao lâu là tới hôn lễ chính thức, y và Điền Chính Quốc đều đã sớm đi thử đồ cưới, sau khi xác nhận vừa người thì để bên thiết kế cầm đi thêu thùa. Theo thói quen ở đây thì Alpha sẽ là người mặc chính trang màu đen, còn Omega mặc màu nhạt hơn, cũng thoải mái hơn. Điền Chính Quốc chọn màu trắng, vừa vặn da cậu cũng trắng, mặc vào khiến cả người đều như đang tỏa sáng, Tổng Hàm Thư thì chọn màu xám nhạt, khi rũ mắt càng có vẻ thanh lãnh không thể với tới.
Bánh Bao chạy tới bên cạnh ba mình, đưa quả bóng cho Điền Chính Quốc như hiến vật quý.
Điền Chính Quốc mỉm cười, buông áo đang đan xuống rồi bế bé lên, thơm lên khuôn mặt múp thịt.
Hai người họ dường như chẳng hề sợ hãi hôn nhân.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, cậu và Kim tiên sinh đã có cả con rồi, đương nhiên không cần để ý gì cả, còn Tống Hàm Thư đã quen với việc Tần Tử Hách luôn ở bên cạnh mình rồi, kết hôn với y chẳng qua cũng chỉ là thêm một thân phận mà thôi.
Bởi vậy, khi đến sơn trang, Điền Chính Quốc và Tống Hàm Thư đều vô cùng bình tĩnh.
Trong lòng Kim Thái Hanh khá hồi hộp nhưng không tỏ vẻ gì, chỉ có Tần Tử Hách, vẻ mặt hắn tràn ngập thấp thỏm, sợ mình chuẩn bị có chỗ nào đó sai lầm.
Hắn sắp cưới được đại mỹ nhân rồi!!!
A a a a a!!!!
-------------
Zậy là bộ này sắp đến hồi kết ròi đó các pà ơi đẩy lượt đọc lên cao thui nào (♡ω♡ ) ~♪
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...