Sáng sớm, bác sĩ đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Điền Chính Quốc, sau khi xác nhận không có vấn đề liền cho cậu xuất viện.
Vốn dĩ loại chuyện như kỳ phát tình này thực ra cũng chẳng cần bệnh viện, Omega tự tiêm thuốc ức chế cũng được rồi. Điền Chính Quốc cũng rất ngượng ngùng, đã lớn đầu như thế, Bánh Bao cũng hơn một tuổi rồi, thế mà cậu lại còn nằm viện vì chuyện này. Nhưng Kim Thái Hanh bên cạnh cậu lại thấy chẳng có vấn đề gì cả, còn rất cẩn thận hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của Điền Chính Quốc, xác nhận hết thảy đều khôi phục rồi mới đưa cậu về.
Lần này không có tài xế.
Kim Thái Hanh tự mình lái xe.
Điền Chính Quốc ngồi ghế phụ, Bánh Bao trong lòng cúi đầu nghịch dây an toàn, có hơi không hiểu buộc thứ này vào bụng để làm gì. Cậu cũng hơi ngạc nhiên, sao Kim tiên sinh lại tự mình lái xe, dù sao trước đó cũng đều có tài
Kim Thái Hanh cười cười, đưa vợ con trở về nhà.
Sáng họ ăn ở bệnh viện nhưng cũng không nhiều, bận rộn một lát đã đến giữa trưa. Cửa nhà vẫn có bảo về, nhưng sau khi vào nhà bỗng thấy ít đi rất nhiều người hầu.
Điền Chính Quốc hơi nghi hoặc.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu, đồng thời còn bế Bánh Bao mập ú: "Trưa nay muốn ăn gì?"
"Hả? Gì cũng được."
"Được, vậy anh nấu mấy món đơn giản nhé...."
Điền Chính Quốc sửng sốt.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra chỗ nào không ổn rồi.
Trước kia, Kim Thái Hanh là chủ nhân, ăn, mặc, ở, đi lại đều có nhân viên phụ trách, nhà bếp còn có hẳn vài vị đầu bếp chế biến các món thay đổi. Nhưng hôm nay, Kim tiên sinh tự mình lái xe, không thấy người hầu trong nhà đâu cả, đối phương thậm chí còn muốn đích thân xuống bếp....
"Kim tiên sinh, biết nấu cơm ư?" Cậu không nhịn được hỏi một câu.
Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, cũng không nói khoác, chỉ thấp giọng thừa nhận: "Anh không quá thành thạo, nhưng đã xem sách tự học được mấy món, để anh thử."
"Nhưng tại sao....? Kim tiên sinh anh không cần phải...."
"Cần." Alpha nắm chặt tay, "Trước đó anh đã quen với cuộc sống chuyện gì cũng có người phục vụ, anh chỉ cần quản lý Kim thị là được. Nhưng bây giờ anh đã có em, còn có Bánh Bao."
"Anh muốn có một gia đình chỉ thuộc về ba chúng ta, chúng ta hẳn là nên sinh hoạt chung với nhau, cùng nhau làm những việc củi gạo mắm muối đó."
Điền Chính Quốc kinh ngạc há to miệng.
Cậu vẫn ngơ ngác, vì từ nhỏ luôn phải nấu cơm giặt giũ nên cậu cảm thấy sinh hoạt như vậy thì đâu có gì thú vị. Tay được nắm tới phía trước, cậu đi về hướng phòng của Kim Thái Hanh, còn được đưa một ly trà ấm áp. Bánh Bao lại một lần nữa về lại trong ngực cậu, em bé lớn hơn chút là bắt đầu nghịch ngợm, muốn khám phá chỗ xa lạ này. Còn Kim Thái Hanh, anh nghiêm trang vào bếp, bắt đầu sơ chế đồ ăn dưới sự hướng dẫn của đầu bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
De TodoThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...