Chương 47 : Thẳng thắn

556 32 6
                                    

Giờ Điền Chính Quốc đã càng ngày càng quen với công việc rồi.

Tuy cậu không phải người thông minh bẩm sinh, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc cẩn thận và nỗ lực, cho nên cậu rất chịu khó học hỏi, giờ đã càng ngày càng có dáng vẻ của một trợ lý bên cạnh Kim tổng rồi. Buổi chiều Kim Thái Hanh còn có hẹn, cậu liền ở bên cạnh nghiêm túc ghi chép, ghi chép xong còn cẩn thận sửa lại một lần rồi mới đưa cho Kim tiên sinh duyệt.

Bánh Bao thì chơi cả ngày.

Cho nên bé đã ngủ say trên đường về, cái mũi còn hếch lên như rùa. Điền Chính Quốc một tay bế bé, tay kia cầm ly sữa, là Kim tiên sinh bảo người chuẩn bị. Kim Thái Hanh đi bên cạnh cậu, rũ mắt nhìn con gái mình, đồng thời còn đặt tay trên lưng Điền Chính Quốc.

Tai Điền Chính Quốc lại hơi đỏ lên, tiếng nói chuyện thanh cũng nhỏ hơn bình thường một chút.

Trái tim cậu luôn đập rất nhanh, cảm xúc cũng lâng lâng, giống như mỗi bước đều đi trên bông vậy. Cậu biết là mình phải cho Kim tiên sinh một đáp án, không thể cứ kéo dài được. Cậu thích Kim tiên sinh, Kim tiên sinh cũng đối xử với cậu rất tốt, dù tương lai có không rõ ràng thì cậu cũng muốn thử một chút.

Bánh Bao được bế lên giường nhỏ của mình, Điền Chính Quốc đắp cho bé một tấm chăn mỏng.

Kim Thái Hanh ở bên cạnh dọn dẹp mấy thứ đồ cho trẻ em như phấn rôm cùng tã, trên trán còn có chút mồ hôi: "Thì ra việc thay tã này cũng không đơn giản......"

"Như vậy đã là tốt rồi ạ, vì bé mệt nên không làm ầm ĩ." Điền Chính Quốc cười, ở phương diện chăm sóc trẻ nhỏ này, cậu có kinh nghiệm hơn Kim tiên sinh nhiều, "Phải thay tã liên tục nếu không bé sẽ dễ bị hăm, chỉ cần thay thêm một năm thôi mà bé sẽ tự biết làm rồi......"

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Giờ ba bữa cơm họ đều ăn cùng nhau, cho nên tiếp theo nên tới phòng ăn rồi. Điền Chính Quốc rửa sạch tay, cũng không định đi nhanh như vậy, bởi vì cậu cứ cảm thấy nói chuyện với Kim tiên sinh ở phòng ăn có thể sẽ căng thẳng hơn chút. Tuy Kim Thái Hanh là chủ nhân Kim gia, nhưng những việc bình thường anh vẫn tự làm. Lúc Điền Chính Quốc rửa tay, anh liền tranh thủ che màn lại cho Bánh Bao.

Điền Chính Quốc nhìn nhìn mình trong gương.

Omega thanh tú, dù không hề trang điểm nhưng gương mặt vẫn trắng nõn. Vì thời gian này sống rất vui vẻ nên thực ra Điền Chính Quốc còn mập hơn một chút, nhìn có vẻ rất mượt mà. Cậu còn trẻ, đương nhiên không có nếp nhăn, môi cũng là màu hồng phấn tự nhiên. Cảm xúc có hơi căng thẳng nên Điền Chính Quốc chỉnh lại tóc trên thái dương để nhìn chỉn chu hơn chút.

Kim Thái Hanh đã che màn xong.

Bánh Bao yên lặng ngủ bên trong, tay nhỏ nắm thành nắm đấm, gương mặt tròn múp thịt vô cùng đáng yêu.

Dù trong lòng Alpha đang băn khoăn, nhưng nhìn con gái mình, anh vẫn mỉm cười.

"Kim tiên sinh......" Điền Chính Quốc thấp thỏm bước ra.

"A, ừ? Mình đi thôi em, tại anh thấy bé ngủ say quá." Kim Thái Hanh cười cười, Điền Chính Quốc tới gần khiến mùi hương hoa lan cũng nồng đậm hơn. Giờ mỗi ngày anh đều có thể ngửi thấy mùi huông này, cho nên cũng không hề mất khống chế như ban đầu, nhưng vẫn mê luyến như trước, "Điền Chính Quốc, tối nay anh......"

Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ