Chương 62 : Ngồi cạnh bên

560 35 4
                                    

Sau gáy bị kim đâm vào, thuốc ức chế lạnh băng chảy xuôi vào mạch máu, Điền Chính Quốc cảm nhận được đau đớn đồng thời, ngực cậu cũng run rẩy một chút, dường như thân thể đang bài xích việc sử dụng thuốc ức chế.

Cũng đúng thôi.

Cậu đã từng được trải qua cảm giác sung sướng mà Kim tiên sinh mang cho mình, giờ lại phải dùng thuốc để áp chế thiên tính đó, đương nhiên sẽ thấy không khoẻ rồi.

Nhưng có thể làm gì được đây?

Đối với Điền Chính Quốc, phát tình ở nơi công cộng có thể xem là một hành vi cực kỳ không lễ phép, tuy cậu cũng biết là do thân thể mình xảy ra vấn đề, nhưng vẫn xấu hổ tới mức chỉ muốn trùm chăn trốn. Đầu óc cậu có hơi choáng váng, có lẽ đã biết mình được tới nơi an toàn nên không cố gắng chống đỡ nữa. Dưới tác dụng của thuốc, rất nhanh, cậu đã ngủ mất.

Bánh Bao được người giữ trẻ chăm sóc chu đáo.

Nhưng một lúc lâu không thấy ba mình nên em bé liền bắt đầu làm ầm ĩ, cho nên người giữ trẻ mà Kim Thái Hanh sắp xếp không thể không đưa Bánh Bao tới bệnh viện rồi tiếp tục chăm sóc bé trong phòng bệnh. Gương mặt Bánh Bao đã nảy nở hơn mấy tháng trước nhiều, trước đó người giữ trẻ còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại, bỗng nhiên quan sát gương mặt nhỏ của bé, cứ cảm thấy giông giống ai đó thì phải......

"Ba ơi...... oa...... tỉnh, tỉnh......" Em bé ngồi bên người Điền Chính Quốc, rơi nước mắt.

Điền Chính Quốc đã ngủ rồi.

Màu ửng hồng đến bất thường khiến gương mặt trắng nõn của cậu như nhiễm chút sắc dục. Thuốc ức chế chỉ là sản phẩm phụ trợ để áp chế kỳ phát tình mà thôi, không có công hiệu khôi phục hoàn toàn. Thân là Omega sẽ luôn xui xẻo hơn chút, sau khi trưởng thành sẽ luôn có nguy cơ gặp phải chuyện xấu hổ này.

Người giữ trẻ lại nhìn nhìn, bỗng nhiên vẻ mặt cô lộ ra biểu cảm không thể tin.

Cô nghĩ ra rồi.

Gương mặt Bánh Bao, ngoài giống Điền Chính Quốc thì còn rất giống Kim tổng!!

Em bé dán lên mặt ba cọ cọ, chổng mông nhỏ nằm xuống. Có lẽ Điền Chính Quốc cảm nhận được con gái mình nên cũng nghiêng đầu lại sát với Bánh Bao. Căn phòng thực an tĩnh, tuy người giữ trẻ có ngạc nhiên tới mức mở to mắt thì cũng không hề nói năng gì.

Phòng bệnh rất an tĩnh, ánh sáng cũng yếu ớt.

Điền Chính Quốc ngủ rất lâu.

Đến tối cậu cũng chưa tỉnh lại, cho nên y tá truyền dinh dưỡng cho cậu, chỉ có Bánh Bao quấy khóc đến mức người giữ trẻ phải dỗ dành mới cho bé ăn được chút. Vì trong công ty, không ai quen biết gì bạn bè của Điền Chính Quốc nên chẳng ai báo được cho Tống Hàm Thư, chỉ có mấy người được Kim Thái Hanh dặn dò là tới hỗ trợ chăm sóc.

Hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Người phụ trách trông coi ở cửa phòng bệnh đứng lên, thấp giọng nói: "Kim tổng, Điền tiên sinh đang nghỉ ngơi."

"Vẫn luôn không tỉnh sao? Có ăn được gì không?"

"Chưa tỉnh, bác sĩ nói có thể là do liều thuốc dùng hơi lớn một chút."

"Tôi biết, vất vả rồi." Kim Thái Hanh gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bánh Bao nghe tiếng động liền ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy chú Kim đã lâu không gặp.

Thời gian bé ở cùng Kim Thái Hanh nhiều hơn ở cùng người giữ trẻ nhiều, cho nên em bé lập tức vươn tay ra, ý muốn chú Kim ôm mình. Tuy trong mắt đã không có nước mắt, nhưng hốc mắt sưng đỏ kia vừa thấy liền biết là đã khóc. Kim Thái Hanh nhanh chóng bước lên ôm chặt con gái mình, còn ra hiệu cho người giữ trẻ cứ về nghỉ ngơi, anh sẽ trông Bánh Bao.

Trên giường bệnh, có lẽ là do ngửi được một chút tin tức tố Alpha nên Điền Chính Quốc có hơi bất an giật giật thân thể.

Nhưng mùi hương này......

Trong mộng, Điền Chính Quốc chuyển đầu, thấy Kim Thái Hanh đã lâu không gặp.

Alpha ngồi xuống mép giường.

Người Bánh Bao thơm mùi sữa, mềm mại, cũng rất ấm áp. Nếu Điền Chính Quốc không bị phát tình đột ngột thì có lẽ Kim Thái Hanh sẽ còn dành thời gian chơi cùng con gái một lát. Anh rũ mắt, lo lắng nhìn Omega trước mặt, nghĩ đến việc lúc trước Điền Chính Quốc suýt nữa bị các Alpha khác bắt nạt, trong lòng anh lại tức giận.

"Anh không nên đi." Kim Thái Hanh khàn giọng nói, "Anh đã không chăm sóc tốt cho em, cũng đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha."

Ngay lúc ấy, anh còn vì Điền Chính Quốc không muốn nhìn thấy mình mà trực tiếp đi luôn, quá yếu đuối cũng quá không có trách nhiệm.

Bánh Bao còn nhỏ như vậy, bất kể thế nào anh cũng phải gánh trách nhiệm nuôi dạy bé, Điền Chính Quốc cũng là một Omega độc thân yếu đuối không có Alpha che chở thì sao có thể an toàn?

Nhưng anh lại......

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, tay cũng duỗi trong chăn ra, chạm vào Kim Thái Hanh.

Alpha còn tưởng là cậu đã tỉnh, nhưng thực ra Điền Chính Quốc vẫn đang mơ, chỉ vì cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nên mới vô thức muốn tới gần hơn một chút. Tin tức tố của Kim Thái Hanh đã mang tới cho cậu những ký ức tốt đẹp, kỳ phát tình trước, thậm chí hơi thở của cậu cũng còn thấm đẫm mũi hương này. Chỉ có lần cưỡng gian đau khổ ấy, nhưng lúc đó Điền Chính Quốc còn không kịp ngửi đã ngất rồi.

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

Sau đó anh nắm chặt bàn tay mềm mại của Omega ấy.

Tin tức tố đan xen bên nhau khiến mùi hương trong phòng bệnh cũng nồng đậm hơn nhiều.

Bánh Bao được khí vị của hai người cha trấn an, cảm xúc rất nhanh đã tốt hơn nhiều. Bé cũng buồn ngủ nên đã ngủ luôn trong ngực Kim Thái Hanh rồi. Bé chôn mặt trong ngực Kim Thái Hanh, khiến người đàn ông lâu lắm không được bế con gái này vừa vui vẻ vừa căng thẳng, lại sợ tư thế ôm khiến bé ngủ không thoải mái.

Trong phòng, Điền Chính Quốc cùng Điền Diên đều chìm vào mộng đẹp, chỉ có Kim Thái Hanh im lặng một mình ngồi cạnh bên.

--------

Sắp gòi sắp gòi sắp có thịt cho mí pà ròi chuẩn bị bát dĩa để xơi thoi 🤣

Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ