Chỉ cần bắt đầu nuôi con là sẽ thấy thời gian trôi nhanh tới mức nào.
Dường như chỉ trong nháy mắt, em bé còn trong tã lót đã có thể đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi đường, sau đó chạy, rồi nhảy dựng lên, vui vẻ nghịch phá khắp nơi. Tống Hàm Thư cũng không hiểu sao nhóc Đậu Đinh nhà mình lại biến thành cái dạng này, rõ ràng gương mặt đó rất giống y, lúc an tĩnh thì ngoan cực kỳ, nhưng thực tế lại cứ như một con khỉ nhỏ, ngày nào cũng nghịch ngợm.
Y mím môi, nhìn sang con khỉ lớn Tần Tử Hách bên cạnh.
Thật đúng là mẹ nó nòi nào giống nấy.
Tần Tử Hách luôn tin tưởng, trẻ con thì phải nghịch ngợm chút mới tốt, còn nhỏ chả nghịch thì sao? Đến nuôi chó cũng còn phải dắt nó ra ngoài đi dạo cơ mà. Hắn chắc chắn là một "người cha tốt", giờ đang bò rạp dưới đất chơi với con trai, trong nhà có đến tận hai phòng chất đầy đồ chơi. Nhóc Đậu Đinh thích nhất là súng ống, Tần Tử Hách cầm súng thật về dẫn con trai đi chơi, nhưng chỉ là khẩu cấp tá mà thôi.
Tống Hàm Thư muốn hướng cho bé Đậu Đinh học hành, học hội họa dương cầm gì cũng được.
Y không hiểu lạc thú khi dùng súng ống chiến đấu, nhưng đã là con mình, nó nghịch sao mình cũng cố chịu được, chỉ có điều Đậu Đinh nhà mình dạy hư luôn cả Bánh Bao nhà bên cạnh rồi!
Tống Hàm Thư siết chặt nắm tay, lạnh mặt quát lớn Tần Tử Hách đang quỳ rạp trên mặt đất kia: "Mấy giờ rồi còn nằm bò ra thế hả, anh định đi quét đất à?"
Tần Tử Hách ôm con trai cười ha ha: "Đúng vậy nha, anh và Đậu Đinh đang quét đất, Đậu Đinh con nói có phải hay không nha?"
Bé con lớn tiếng đáp: "Đúng đó ba! Ba xem cái này này, con sẽ đua loại súng máy mới nhất này nha!"
"Không xem, mau đi rửa tay cho ba con còn nấu cơm." Tống Hàm Thư nhíu mày.
Đậu Đinh cũng không sợ y, ngược lại còn he he cười giống hệt như người cha Alpha của mình, sau đó lộc cộc chạy đến trước mặt Tống Hàm Thư, ôm eo y ngẩng đầu muốn hôn.
Tống Hàm Thư đúng là chịu thằng nhóc này.
Y ngồi xổm xuống, hôn nhẹ lên trán Đậu Đinh, Đậu Đinh cũng ôm cổ y cọ cọ, vô cùng ngoan ngoãn gọi ba. Tống Hàm Thư lập tức hết giận, chỉ có thể thở dài ôm thằng nhóc vào lòng.
"Con nha, sắp vào tiểu học rồi, nghịch như thế thì làm sao nghiêm túc học được nha?"
"Ba ơi con sẽ học được mà, chị Bánh Bao nói trường học rất thú vị, tất cả đều là bạn tốt, mọi người đều nghe lời chị," Tống Hàm Thư càng bất đắc dĩ.
"Con đừng có nói chị Bánh Bao, đều do thằng nhóc nghịch ngợm con dạy hư người ta. Bánh Bao ra đời sớm hơn con, ba biết rõ, lúc chưa có con, Bánh Bao ngoan lắm đó."
Đậu Đinh le lưỡi.
Nó và chị Bánh Bao đều thích cơ mà.
Tần Tử Hách chẳng cảm thấy gì, Kim Thái Hanh thì ở trường lúc nào chẳng là giáo bá, bảo anh nói chuyện nhỏ giọng làm việc cẩn thận mới không thích hợp.
Anh thấy Bánh Bao cũng rất ổn, bé gái như vậy mới khỏe mạnh linh động, về sau trưởng thành sẽ không bị ai bắt nạt.
"Ừ ừ, anh đi nấu cơm, anh đi nấu cơm, Đậu Đinh ngoan, thành thật ngồi với ba con đi nhé."
Đậu Đinh gật đầu vâng dạ.
Nhóc cũng rất đáng yêu, gương mặt tươi cười như thiên sứ nhỏ, thực sự khiến người khác không đỡ nổi. Tống Hàm Thư bế nhóc đi đọc sách, Đậu Đinh cũng ngoan ngoãn đi theo, đọc thật nhiều rồi mới đi ăn cơm. Một lớn một nhỏ cứ hễ ăn cơm là như đánh giặc, gió cuốn mây tan ăn sạch bách đồ trên bàn. Trước đó Tống Hàm Thư còn lo nhóc Đậu Đinh sẽ nghẹn, giờ mới biết đúng là lo thừa rồi.
Ăn tối xong, Bánh Bao lộc cộc chạy tới chơi.
Bé đi học xong liền bắt đầu mặc đồng phục, chiếc váy trắng khiến bé đáng yêu như một công chúa nhỏ, nhưng thực ra bé đã đánh bại khá nhiều nam sinh ở trường học dám khiêu chiến quyền uy đại tỷ của mình. Đậu Đinh hoan hô một tiếng, mang sữa tới chơi với chị Bánh Bao, hai đứa nắm tay nhau vào phòng chơi máy bay chiến đấu.
Thật sự là vô cùng thành thạo.
Tần Tử Hách ôm lấy vợ mình.
"Em đừng lo lắng mà, cứ để thằng nhóc chơi đi, anh lúc nhỏ cũng vậy đó, nó đã ngoan hơn anh nhiều rồi."
"Em thấy rồi." Tống Hàm Thư lườm hắn, "Đều là gen của anh, em lúc nhỏ có thế đâu."
Tần Tử Hách sờ sờ mũi: "Họ Kim bên cạnh cũng thế mà, Alpha bọn anh cơ bản đều như vậy......"
Hơn nữa, hắn cảm thấy thằng nhóc nhà mình và nhóc Bánh Bao cách vách đều sẽ phân hoá thành Alpha thôi.
Tính cách này có an tĩnh như Omega hoặc Beta đâu.
Cửa nhà lại lần nữa bị gõ vang, Điền Chính Quốc bưng một khay trái cây đến, đang gọi Tống Hàm Thư.
"Tôi tới rồi, có phải Bánh Bao lại đi chơi với Đậu Đinh rồi không?"
"Ừm, hai đứa đang chơi đồ chơi trong phòng. Cậu mang trái cây tới làm gì, bên tôi cũng có mà, cún ngốc nhà tôi mua nhiều lắm, đã ăn hết đâu." Tống Hàm Thư dịu dàng nói chuyện với bạn tốt, "Hôm nay cậu không bận à? Tôi thấy hôm qua cậu còn phải tăng ca mà."
"Ừm, việc trong công ty đã xử lý gần xong rồi, Kim tiên sinh rửa bát xong cũng sang đây ngay đó. Chúng ta cùng nhau tản bộ đi." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, "Còn nữa, cậu đừng gọi Tần tiên sinh như vậy, anh ấy tốt thế mà."
"Đồ ngốc thôi." Tống Hàm Thư lại lẩm bẩm.
Tần Tử Hách bên cạnh cũng không ngại, còn rất thân thiết gọi vợ ơi.
Mặt sau hai ngôi biệt thự là một hoa viên nhỏ, đương nhiên đều là sản nghiệp của Kim Thái Hanh và Tần Tử Hách. Tản bộ buổi tối là một thói quen rất tốt, hai nhà người thường xuyên đi như vậy. Kim Thái Hanh rất nhanh đã tới, cầm tay vợ mình rồi lẩm bẩm nói với cậu cái gì mà đồ ăn trong nhà hết rồi. Điền Chính Quốc cũng nhẹ giọng nói với anh ngày mai sẽ đi siêu thị.
Tống Hàm Thư rũ mắt, nghiêng đầu, thấy cún ngốc nhà mình đang vô cùng đáng thương nhìn mình.
"Vợ ơi......"
Hắn mím môi, duỗi tay qua.
"Tiền đồ."
Tần Tử Hách lập tức vui vẻ vẫy đuôi, nắm chặt tay bà xã đại mỹ nhân nhà mình.
HOÀN CHÍNH VĂN.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...