Tống Hàm Thư chẳng cần nghĩ cũng biết tên ngốc này uống say rồi.
Điền Chính Quốc cũng thấy Kim Thái Hanh đang bước tới. Không giống Tần Tử Hách, Kim Thái Hanh uống một cốc nước lạnh lớn, tản bớt mùi rượu rồi mới qua, tuy vẫn đi đứng nghiêm chỉnh như thường, nhưng cũng hơi lảo đảo vì ăn quá nhiều. Hơn nữa anh uống cũng không ít, mùi rượu trên người trộn lẫn với mùi Absinthe khiến Điền Chính Quốc cũng hơi chút trầm mê. Sau đó, còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị Kim Thái Hanh ôm cánh tay.
"Anh ăn nhiều quá." Alpha buồn thiu nói, "Còn thua nữa."
Tần Tử Hách bên cạnh lập tức nhíu mày.
Đệt, cái tên này lại còn giả vờ.
Điền Chính Quốc lập tức sốt ruột, tay muốn ôm anh nhưng lại không dám, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng Kim Thái Hanh: "À...... vậy, các anh không nên thi như vậy nha, em còn tưởng đều là Alpha thì sẽ không sao cơ.... bụng anh khó chịu lắm sao? Để em xem, đúng rồi, nhà mình có thuốc tiêu hóa, em đi lấy một chút."
"Tần tiên sinh cũng ăn nhiều rồi phải không? Hai người đều ngồi xuống đi, đừng để mình quá khó chịu."
Điền Chính Quốc rất dịu dàng, nói chuyện cũng vậy.
Không trách cứ, không oán giận, chỉ quan tâm.
Kim Thái Hanh cười cười, thuận lý thành chương ôm vợ một lát.
Tống Hàm Thư cũng bị Tần Tử Hách ôm chặt lấy, nhưng y không tốt bụng như vậy, còn nhéo tai tên ngốc kia, có hơi không vui giáo huấn: "Đã bao lớn rồi còn thi mấy cái trò ấu trĩ này hả, lại còn đòi khen thưởng."
"Hu......" Cún lớn tủi thân giả bộ nức nở.
Tống Hàm Thư mặc kệ hắn.
Điền Chính Quốc đã mang thuốc tới, còn chuẩn bị cho mỗi người một cốc nước chanh lớn.
Thịt nướng ăn nhiều sẽ ngấy, uống nước vừa vặn có thể hoãn lại chút. Tần Tử Hách ôm vợ mình đang hơi không vui, ngốc nghếch cười he he hai tiếng, sau đó lại dán dán vào cổ Tống Hàm Thư cọ xát. Kim Thái Hanh đang bế Bánh Bao cùng uống nước, Điền Chính Quốc ở bên cạnh anh, ba người kia nghe không rõ động tĩnh bên này.
"Chúng ta cũng kết hôn, sau đó sinh con, được không em?" Tần Tử Hách hôn lên mặt Tống Hàm Thư, "Hàm Thư, anh có hơi hâm hộ họ."
Tống Hàm Thư rũ mắt nhìn nhẫn trên tay mình.
Tên ngốc này......
"Nếu chúng ta có con, vậy thì sẽ để nó cùng chơi, cùng đi mẫu giáo với Bánh Bao nhé." Tần Tử Hách im lặng so đo, "Tranh thủ một chút, mình đi học chậm một năm, để nhà Kim Thái Hanh chờ chúng ta một năm...."
Tống Hàm Thư nhéo nhéo tay hắn.
Tần Tử Hách không đau, ngược lại còn cười ha ha.
Buổi tiệc nào rồi cũng phải có lúc kết thúc.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau tiễn Tần Tử Hách cùng Tống Hàm Thư ra ngoài, Bánh Bao buồn ngủ nên đã về giường nhỏ của mình rồi. Bốn người đứng ở cửa Kim gia, Tần Tử Hách lái xe tới, nhưng giờ người nhận nhiệm vụ lái xe về lại là Tống Hàm Thư không uống rượu. Hai Alpha lại đấm đấm bả vai nhau, đang dùng phương thức của Alpha giao lưu tình cảm. Điền Chính Quốc và Tống Hàm Thư văn minh hơn nhiều, chỉ đứng cạnh nhau nói chuyện phiếm.
"Bao giờ hai người kết hôn nha?" Điền Chính Quốc cười tủm tỉm hỏi.
Tống Hàm Thư cũng hơi mỉm cười: "Còn chưa tới bước đó đâu."
"Sẽ tới, tôi cảm thấy Tần tiên sinh là người rất tốt, tuy tính tình có hơi lạ, nhưng hắn rất có trách nhiệm." Giọng Điền Chính Quốc vui vẻ lắm, "Hàm Thư, cậu cũng có thể gặp được một người yêu thương cậu, thật tốt."
".... Ừm, cũng được, nhưng tổng thể thì vẫn là một tên ngốc." Tống Hàm Thư liếc liếc cái tên đang bá vai bá cổ Kim Thái Hanh làm ầm ĩ.
"Đúng rồi......" Y bỗng nhiên dừng một chút, sau đó hơi rối rắm nhíu mày, chần chờ trong chốc lát mới dò hỏi, "Tin tức tố của tên ngốc kia, là mùi gì?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra, cậu sực nhớ Tống Hàm Thư là Beta, dưới tình huống bình thường thì không ngửi thấy mùi tin tức tố. Tuy cậu không trực tiếp dán vào Tần Tử Hách ngửi, nhưng hôm nay hai Alpha đều uống rượu, cậu vẫn ngửi được một chút, là mùi Vodka vô cùng mạnh mẽ - giống như đã được ủ đến trăm năm, lại có cả mùi hương thanh mát của cây mơ.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói ra, Tống Hàm Thư đã cắt ngang.
"Thôi bỏ đi, tôi về rồi tự ngửi." Y cười nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đã hạ chút quyết tâm.
Điền Chính Quốc cũng mỉm cười.
"Cũng được."
Bên kia, Tần Tử Hách không hề biết vợ mình đang nói gì, nếu không, chắc chắn hẳn đã khiêng luôn vợ mình về nhà cho y ngửi tin tức tố thoải mái. Hắn lại nói một lúc lâu với Kim Thái Hanh về chuyện nuôi con, thoả thuận xong xuôi chuyện gì đó rồi mới cười ha ha rời đi. Tống Hàm Thư ngồi trên ghế lái, Tần Tử Hách ngồi ghế phó lái, hai người trông cực kỳ hợp, giống như trời sinh nên ở bên nhau.
Điền Chính Quốc nhìn theo họ, mãi tới khi không thấy bóng dáng nữa.
"Được rồi, chúng ta cũng về nhà thôi em." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng kéo tay cậu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
SonstigesThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...