Chương 7 : Tìm việc làm thêm

943 38 0
                                    

Tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, ngoài phòng chính là ánh mặt trời tươi đẹp Điền Chính Quốc không nhịn được duỗi người.

Hạnh phúc quá đi.

Tối qua cậu cùng Bánh Bao xem hoạt hình, sau khi xem xong thì đánh răng rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ. Bánh Bao cũng rất ngoan, ngủ suốt đêm không quấy khóc, giờ đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo ba mình, chuyện đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là muốn uống sữa.

Đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ cho bé bú rồi.

Em bé ghé vào ngực ba, há miệng mút một bên nhũ phồng lên, sau đó nhanh chóng nuốt dòng sữa thơm ngọt dành cho mình kia. Bé đang ăn rất ngon miệng, Điền Chính Quốc cũng kiên nhẫn cho bé bú, còn dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của con gái mình. Cho bú là bản năng của cha mẹ, không hề có một tia thẹn thùng dâm uế nào cả. Cậu chỉ hy vọng con gái mình có thể khỏe mạnh lớn lên, sau đó sẽ giống như những người bạn khác, đi đọc ở một trường mầm non tốt, học hát học múa, sau đó tan học về nhà sẽ quơ chân múa tay biểu diễn cho cậu xem.

Bánh Bao hút sữa, vì đã tích góp cả đêm nên chỉ một bên thôi cũng khiến bé no tới mức ợ lên rồi. Bé hút bên khác hai lần đã không thể hút tiếp nữa vì cái bụng đã no tròn rồi, không ăn được nữa. Điền Chính Quốc cười nhẹ, vuốt mũi nhỏ của bé, khẽ mắng một câu "tham ăn", sau đó mới ôm bé ngồi dậy, cùng nhau vào phòng tắm.

Cậu dậy rất sớm, hơn nửa tiếng sau mới thấy quản gia thông báo đến trị liệu buổi sáng sớm cho Kim tiên sinh.

Bánh Bao vẫn được hộ lý chăm sóc như cũ, cậu cũng vẫn vậy, dùng cơm với Kim Thái Hanh trước đã. Đồ ăn trên bàn rất phong phú, hai người ăn thậm chí còn hơi nhiều. Kim Thái Hanh nhấp một ngụm cà phê, nhìn thoáng qua Omega khí sắc không tồi trước mặt, lễ phép hỏi xem tối qua cậu nghỉ ngơi ra sao.

Điền Chính Quốc dịu dàng cười, chân thành gật đầu: "Rất tốt ạ, ta rất thích nơi này. Xung quanh rất an tĩnh, không khí cũng thực tươi mát. Bên ngoài là vườn hoa, nói thật, sáng sớm nay tôi còn bế con đi dạo một vòng, bé rất thích những loài hoa đó."

"Ừm, vậy là tốt rồi." Kim Thái Hanh gật đầu, tư thái dùng cơm mang dáng vẻ ưu nhã và thân sĩ, như thể đó chính là bản năng của anh, "Có thể cắt một ít, những loài hoa đó cũng chỉ để đó thôi, cậu có thể mang về cắm vào bình."

"Không cần, vẫn nên để hoa nở ở nơi chúng thuộc về thì hơn, cắm vào bình thì đáng tiếc lắm." Điền Chính Quốc cười, từ chối.

Kim Thái Hanh tỏ vẻ tán đồng, sau đó hai người lại nói tới thói quen dùng cơm.

Thực hiển nhiên, anh hy vọng Điền Chính Quốc có thể dùng cơm cùng anh mỗi ngày, như vậy cũng có vẻ sẽ khiến buổi trị liệu không còn xấu hổ như vậy nữa. Đương nhiên, chuyện này Điền Chính Quốc không có tư cách cự tuyệt, hơn nữa Alpha trước mặt cũng không hề khiến cậu khó chịu chút nào. Cậu bỗng nhiên nhận ra, tầng lớp nhân sĩ thượng tầng như Kim Thái Hanh quả thực là không giống người bình thường bọn họ, có lẽ đó chính là cái gọi là phong phạm thế gia. Bởi vậy, buổi trị liệu hôm nay, cậu đã thả lỏng hơn ngày hôm qua rất nhiều, còn chủ động giải thích một chút lý do vì sao bên trái không có sữa.

Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ