Hôn một lát mà Điền Chính Quốc chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa rồi.
Cậu rất ít khi hôn, nhiều nhất chính là trong kỳ phát tình kia, nhưng sau khi thanh tỉnh, cậu lại quên mất rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại, đối phương đã mở môi cậu ra, đầu lưỡi cùng cuốn lấy nhau triền miên. Hôm nay Kim tiên sinh còn tỏ tình với cậu, cho nên nụ hôn giờ phút này càng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Điền Chính Quốc cũng không biết tin tức tố có thể dâng cao tới mức này này, cậu ngửi thấy hương vị của chính mình, vô cùng nồng.
Kim Thái Hanh rất muốn hôn thêm nữa, nhưng anh cảm thấy giờ không phải cơ hội thích hợp.
Anh cố nén dục vọng, lại nhẹ nhàng hôn lên môi Omega một chút: " Điền.. Chính... Quốc.... Điền Chính Quốc."
Anh nỉ non gọi tên cậu, âm thanh tràn đầy tình yêu.
Không thể nào giả bộ được.
Anh đưa Điền Chính Quốc trở về phòng, còn đứng bên giường em bé nhìn Bánh Bao ngủ một lát. Điền Chính Quốc đã e lệ như một con thỏ, mỗi một lần nhìn Kim Thái Hanh, cậu đều thấp thỏm cùng chứa chan tình cảm không thể kìm nén.
Thực hiển nhiên, cậu cũng thích Kim tiên sinh, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thích một người. Tuy Bánh Bao đã sắp một tuổi rồi, nhưng thực ra cậu vẫn là một Omega thực ngây ngô đơn thuần.
Kim Thái Hanh lễ phép chúc cậu ngủ ngon.
Điền Chính Quốc ngơ ngác ngồi bên mép giường, cứ ngồi vậy một lúc lâu.
Trái tim vẫn luôn đập kịch liệt, khiến cậu còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Đại não như đang tự hỏi, nhưng lại như không phải, tóm lại đã qua một giờ rồi mà cậu cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Hẳn là tắm rửa, hẳn là lau người cho Bánh Bao, hẳn là sửa soạn lại chút đồ hôm nay.
Nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chẳng muốn làm gì cả.
Cậu chậm rãi, chậm rãi nằm xuống, còn khẽ nhéo tấm ga trải giường.
Thật giống như đang cầm bàn tay to rộng ấm áp kia của Kim tiên sinh vậy.
Bánh Bao chơi mệt, ngủ một giấc đến hừng đông.
Đương nhiên, Điền Chính Quốc là ba Omega, vẫn cứ chu đáo thay quần áo cho bé. Em bé giờ thơm ngào ngạt, sáng sớm đã cười khanh khách với ba mình rồi. Mấy chiếc răng sữa cũng được chà lau cẩn thận, Điền Chính Quốc bế con gái, không nhịn được thơm bé mấy cái. Bánh Bao rất thông minh, cũng thơm lại ba mình, còn tạo ra tiếng to cực kỳ.
"Ba ơi! Ba!"
Điền Chính Quốc cười đến đôi mắt cong lên.
Sao lại hạnh phúc như vậy nha?
Nhưng cậu không hề biết đau khổ vẫn đang trốn ở một nơi không xa, còn đang vui vẻ chơi đùa với con gái, đồng thời gọi điện cho Tống Hàm Thư Hiếm khi vào ngày thứ Hai mà Tống Hàm Thư không muốn đến phòng thí nghiệm.
Bởi vì y bị Tần Tử Hách tên chó lớn ngốc nghếch Tần Tử Hách này làm tới mức không xuống nổi giường.
Tần Tử Hách đúng là cái tên chó lớn động dục, tối qua đã làm lâu vậy rồi, sáng cuối tuần còn dán lấy y cọ cọ, cái thứ dưới háng kia vừa cứng vừa nóng. Tuy Tống Hàm Thư đã đồng ý, nhưng khi cao trào quá nhiều thì thân thể vẫn cần được nghỉ ngơi, cho nên ngay từ đầu y đã lấy lý do thân thể mệt mỏi, nơi ấy bị sưng để từ chối.
Ai biết Tần Tử Hách lập tức chạy tới bệnh viện mua thuốc bôi cho y.
Sau khi thoa được hai giờ, thấy không còn sưng nữa, đêm đó hắn lại tiếp tục dán lấy y đòi hỏi.
Một Alpha cao lớn, thậm chí diện mạo còn mang theo chút dữ dằn, ấy vậy mà cứ dán lấy y gọi "bé yêu", dù tính tình Tống Hàm Thư có lạnh lùng thì cũng có hơi không chịu nổi. Hơn nữa Tần Tử Hách sẽ hôn môi sẽ liếm láp, không đồng ý thì sẽ ôm lấy y hôn hôn sờ sờ, lại đâm đâm cái thứ cứng nóng kia, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Giống như một chú cún lớn muốn ăn cơm, chủ động ngậm bát cơm của mình rồi ngồi xổm trước mặt chủ nhân, ngoan ngoãn vẫy đuôi.
Tống Hàm Thư lại còn thích chú cún ngốc nghếch đó nữa.
Cho nên, y cứ liên tục bị Tần Tử Hách nuốt vào bụng, đụ tới mức ga trải giường cũng ướt một tảng lớn.
Hoa huyệt bị sử dụng nhiều tới mức sưng lên, còn sưng to hơn cả đêm hôm trước, mà cái tên Alpha ác liệt kia còn không rút ra khỏi cơ thể y, cứ dính sát vào nhau ngủ một đêm. Lúc Điền Chính Quốc gọi tới, Tống Hàm Thư còn chưa tỉnh, còn đang nhíu mi ngủ trong ngực Tần Tử Hách. Tần Tử Hách nghe thấy thanh âm, cực kỳ bất mãn nhìn xem, vốn còn tưởng rằng là máy truyền tin của mình, nhưng hóa ra lại là của Hàm Thư.
Hắn thật cẩn thận, không dám nhận bừa, mà nhẹ nhàng đánh thức đại mỹ nhân trong ngực.
"Hàm Thư, bé yêu...... em có điện thoại này."
Hắn thậm chí còn không dám nhìn xem là ai gọi, sợ Tống Hàm Thư phát hiện sẽ giận.
Đôi mắt Tống Hàm Thư vẫn còn mỏi lắm, y nhận cuộc gọi rồi nhẹ nhàng "alo" một tiếng.
Cún lớn ở một bên dựng lên lỗ tai, cảnh giác nghe ngóng tình huống.
"Hàm Thư, cậu vẫn còn chưa dậy nha?" Giọng Điền Chính Quốc rất mềm, lập tức khiến Tần Tử Hách hạ thấp mức cảnh giác, hoàn toàn an tâm, "Có phải tôi quấy rầy cậu rồi không?"
"Ưm...... không sao."
Thân thể Tống Hàm Thư giật giật, thứ cứng đanh trong thân thể khiến y không nhịn được rên lên một tiếng. Đầu bên kia, Điền Chính Quốc hơi giật mình, cậu cứ cảm thấy thanh âm này có hơi không đúng, nhưng lại ngượng không dám nghĩ lung tung.
"Có chuyện gì vậy? Cậu cứ yên tâm nói đi, hôm nay tôi không đến phòng thí nghiệm."
"A, à, ừm......" Điền Chính Quốc đỏ mặt, ôm con gái trong lòng, "Tôi, tôi chỉ muốn, muốn nói với cậu, chút chuyện tình cảm......"
"Kim tiên sinh, hôm qua anh ấy...... tỏ tình với tôi."
--------
Ay nhaaaa 2 cặp này đúm là quá trời ròi yêu cầu anh Kim và anh Tần tiết chế lại 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
AléatoireThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...