Một tháng sau.
Kim Thái Hanh đang lật xem những tấm ảnh được gửi tới mỗi ngày.
Anh không muốn rời xa Điền Chính Quốc và Bánh Bao nhưng anh cũng không muốn làm Omega ấy đau khổ, cũng chỉ đành chủ động rời đi. Những tấm ảnh cùng những đoạn video ngắn ngủi chính là niềm an ủi mỗi ngày của anh, chỉ khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc kia, thần kinh căng chặt một ngày của Alpha mới có thể dần dần thả lỏng.
"Bánh Bao lại lớn thêm rồi." Anh thấp giọng nỉ non, còn thoáng cười một chút, "Bế rất nặng phải không em?"
Trong ảnh, Điền Chính Quốc đang cúi đầu ôm con gái trong ngực, cùng bé ngắm hoa tường vi trong hoa viên.
Kim Thái Hanh rũ mắt, giơ tay vuốt ve tấm ảnh chụp hai người.
Lúc ra ngoài, anh đã mang theo rất nhiều tin tức tố, khoảng hai mươi ngày sau, nhà chính lại gửi tới một lượt nữa, cho nên anh không hề bị khuyết thiếu việc cung cấp tin tức tố. Nhưng có lẽ biết người ấy không ở bên cạnh nên hiện giờ, anh ngược lại chẳng hề ỷ vào tin tức tố nữa, chỉ khi cảm thấy tin tức tố Alpha trong cơ thể hoàn toàn khô kiệt mới miễn cưỡng ngửi một chút.
Thân thể đã được thoả mãn, nhưng trong lòng thì không.
Chỉ có thể nhìn ảnh chụp miễn cưỡng an ủi.
Số lượng ảnh hôm nay không nhiều, dù sao khi quay chụp cũng phải chú ý tránh tầm mắt của Điền Chính Quốc, cho nên thực ra toàn phải chụp lén. Nhưng camera trong hoa viên lại thu một đoạn Bánh Bao chạy bộ trên mặt đất, khiến Kim Thái Hanh hơi vui vẻ. Anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ Bánh Bao khi vừa tới, chỉ nhỏ có một chút, hoàn toàn chưa biết đi, chỉ biết ngẩng cổ ra sức rầm rì, nhưng bây giờ, em bé đã càng ngày càng khoẻ mạnh hoạt bát, đã biết chạy rồi.
Nhưng sẽ ngã trên mặt đất.
Nhìn thấy Bánh Bao ngã, trái tim Kim Thái Hanh căng co chặt, nhưng không đợi anh thở ra, Bánh Bao cũng đã tự mình lộc cộc bò dậy, không hề khóc một tiếng.
Còn vui vẻ chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cong người dịu dàng bế con gái, phủi bụi trên người cho bé, dường như còn đang dặn dò cái gì. Cũng chẳng biết Bánh Bao nghe có hiểu không, nhưng gương mặt trắng nõn kia lại rất ngoan, còn gọi một tiếng "ba" nữa.
Mũi Kim Thái Hanh bỗng nhiên chua xót.
Nếu Bánh Bao cũng có thể gọi anh một tiếng "ba" thì tốt biết bao?
Anh thở dài một hơi, xem đi xem lại đoạn video này đến mấy lần.
Phòng khách sạn ban đêm thực an tĩnh, Kim Thái Hanh chưa từng có thói quen gọi người tới phục vụ. Lúc xuất phát cũng chỉ có những người mà anh sắp xếp, nhưng đều bị từ chối ngoài cửa, tất cả đều sẽ bị huỷ hợp tác. Tin tức như vậy truyền ra, sau đó liền chẳng có mấy việc vụn vặt này nữa.
Mỗi tối không hề có tiệc tùng tụ tập, chỉ có một mình anh tắm rửa xong rồi mặc áo ngủ, ngồi bên cửa sổ ngắm vợ con mình.
Kim Thái Hanh buông máy truyền tin trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tinh cầu anh đang ở có ba vệ tinh, bởi vậy ban đêm có khi có thể nhìn thấy tận ba mặt trăng.
Nhưng dù có ba mặt trăng thì anh cũng chẳng có thể ngắm cùng Điền Chính Quốc một cái nào cả.
Kim Thái Hanh nghĩ, lữ trình của anh ít nhất cũng phải hai tháng, thậm chí còn dài hơn.
Công việc mà anh có thể sắp xếp rất nhiều. Toàn bộ Liên Bang bao nhiêu tinh cầu thì cũng có bấy nhiêu thương nhân muốn hợp tác với Kim thị. Nếu anh muốn, thậm chí một năm mười hai tháng đi công tác suốt cũng được....
Nhưng, Điền Chính Quốc lại phát tình.
Là đột ngột phát tình.
Thực ra, khi một Omega đến kỳ phát tình, nhất định sẽ có dấu hiệu gì đó, tỷ như kỳ phát tình trước đó của Điền Chính Quốc. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian này, cậu đã dùng dụng cụ hấp thu tin tức tố quá nhiều nên khi còn chưa nhận ra thì thân thể đã lâm vào hỗn loạn. Điền Chính Quốc cũng không phải người lười biếng, sau khi điều chỉnh cảm xúc ổn thoả xong liền dẫn theo Bánh Bao đi làm lại. Chức vị của cậu quả thực là trợ lý Chủ tịch, nhưng khi Kim Thái Hanh vắng mặt, cậu vẫn có thể làm việc khác.
Không ai có thể bắt bẻ được một Omega ôn hoà chăm chỉ và nghiêm túc làm việc như vậy.
Cho nên Điền Chính Quốc đã hoà nhập rất nhanh, càng ngày càng có tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp làm việc trong toà nhà phồn hoa nhất Thủ Đô Tinh.
Cậu có rất nhiều việc, cũng sẽ dự họp, đi theo đoàn khảo sát, thậm chí bàn công việc cùng với một vài người bên công ty đối tác phái tới. Khi phát tình, cậu đang ngồi họp trong một phòng trà, còn nghiêm chỉnh dán miếng dán cách ly tin tức tố sau gáy.
Nhưng một miếng dán nho nhỏ sao có thể hoàn toàn ngăn chặn tin tức tố nồng đậm toả ra từ toàn thân một Omega đang phát tình đây.
Gần như chỉ trong vài phút, hơi thở của cậu đã dồn dập, toàn bộ phòng trà tràn đầy mùi hương tin tức tố ngọt ngào của Omega. Nếu lúc này vẫn còn ở công ty thì còn đỡ, vì những người khác ít nhất có thể nhanh chóng né tránh nhưng phòng trà là nơi công cộng, lập tức liền có mấy Alpha không kìm nén được, ý thức không rõ tiến lên, theo bản năng muốn tới chiếm đoạt Omega trẻ tuổi chưa bị đánh dấu hoàn toàn này.
Tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn.
Điền Chính Quốc bị sốt cao trong kỳ phát tình. Đồng nghiệp đi cùng cậu muốn nhanh chóng gọi người tới hỗ trợ, nhưng lại đang phải vật lộn với những Alpha đang có ý đồ gây rối. Cuối cùng vẫn phải có người báo cảnh sát, sơ tán khẩn cấp toàn bộ Alpha trong phòng trà, lại gọi xe cứu thương đưa Điền Chính Quốc tới bệnh viện, tiêm một mũi thuốc ức chế thì tình hình mới chuyển biến tốt đẹp.
Kim Thái Hanh gần như đồng thời nhận được toàn bộ tin tức.
Anh cũng đang họp, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, nhưng khi nghe tin, lập tức làm rơi ly rượu xuống đất. Một Alpha luôn trầm ổn bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng loạn khiến những người khác đều hơi kinh ngạc. Nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều, Kim Thái Hanh đã lập tức cáo từ.
"Sắp xếp phi hành khí nhanh nhất về Thủ Đô Tinh!!" Người đàn ông mím chặt môi, mày cũng nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...