Sáu tháng, bụng Tống Hàm Thư rõ ràng đã to lên rồi.
Tuy y không đến phòng thí nghiệm và tiếp xúc những thứ thuốc thử ở đó, nhưng vì trước đó y đã tạo ra sản phẩm có thể chứa đựng tin tức tố thành công rồi đẩy ra thị trường, cho nên giờ y nhận được lời mời từ một trường đại học ở Thủ Đô Tinh về làm phó giáo sư, hy vọng y có thể dẫn dắt sinh viên trong trường tiếp tục nghiên cứu và tạo ra nhiều thành quả hơn trong lĩnh vực tin tức tố. Đương nhiên, khi mang thai thì y không thể đi làm được, cho nên trước mắt cũng chỉ sắp xếp mấy buổi toạ đàm
Y cũng không ngại, mặc quần áo rộng thùng thình rồi đi.
Nhưng Tần Tử Hách lại lo lắng muốn chết, sợ bên ngoài lung tung rối loạn người sẽ dọa tới vợ mình nên nhất quyết đòi đi cùng.
Tống Hàm Thư ra cửa, chẳng mang theo thứ gì hết, tới phòng học rồi mở tài liệu trong máy truyền tin mình đã chuẩn bị trước là được nhưng tên Alpha Tần Tử Hách lại xách cả một cái túi to, bên trong nhét cả đống đồ, dù Tống Hàm Thư có đột nhiên muốn đi tắm cũng có thể lôi ra đầy đủ đồ dùng. Đám sinh viên thấy Alpha của thầy Tống như vậy mà cười không ngừng, Tần Tử Hách cũng không để ý, mấy nhóc sinh viên này sao có thể hiểu được tâm trạng căng thẳng của một người sắp làm cha như hắn!
Mang thai chính là một việc rất vất vả cũng rất nguy hiểm!
Tống Hàm Thư nén cười, nhưng thật ra rất thích cún ngốc như vậy.
Dù sao trước kia, y cũng đã phải cô đơn một mình rất lâu. Bây giờ thì chuyện thì cũng có thể giao cho Tần Tử Hách, bên cạnh vĩnh viễn sẽ có một chú cún ngốc ân cần bưng ly nước cho y, cảm giác...... cũng không tệ lắm.
Giảng xong, Điền Chính Quốc tới, hẹn bạn tốt của mình đi ăn cơm.
Cậu đã thi đỗ trường đại học này, biết Tống Hàm Thư được mời về làm phó giáo sư thì vui lắm. Tống Hàm Thư cũng cố ý vì Điền Chính Quốc nên mới tới đây, giảng xong thì ở lại chờ cậu. Điền Chính Quốc còn bế cả Bánh Bao đi cùng, Bánh Bao không chịu tách khỏi ba mình, nhất định đòi đi học cùng cậu. Đương nhiên, những chương trình học ấy trong mắt Bánh Bao cứ như thiên thư vậy, bé ngủ tận hai giờ, cho nên chẳng quấy rầy đến người khác chút xíu nào.
Bé con xoa xoa đôi mắt, thấy Tống Hàm Thư cùng Tần Tử Hách, lập tức cười toe toét gọi "chú."
Tống Hàm Thư cũng vui lắm, mỉm cười muốn bế Bánh Bao.
Điền Chính Quốc lắc đầu, không cho.
"Cậu đừng bế nha, giờ bé nặng lắm, đến tôi cũng chỉ bế được một lát thôi." Cậu nhìn nhìn bụng Tống Hàm Thư, cứ cảm thấy mỗi ngày không gặp dường như lại lớn hơn một chút, "Đi, chúng ta đi ăn cơm đi."
"Để tôi bế cho." Tần Tử Hách vươn tay, hắn cũng rất thích bạn nhỏ Bánh Bao này.
Điền Chính Quốc nhìn túi trên lưng hắn, nhưng nghĩ hắn là Alpha, liền đưa bé con nặng trĩu cho hắn.
Bánh Bao ngơ ngác, ngồi vào lòng Tần Tử Hách còn rất thoải mái.
Mấy người họ cùng đi ăn cơm, chỉ có Kim Thái Hanh phải tăng ca ở công ty. Đương nhiên, Điền Chính Quốc đã nói trước với Kim Thái Hanh rồi, tránh để Kim tiên sinh chờ cậu, nhưng thực ra Alpha ấu trĩ kia vẫn đang ngồi hờn dỗi trong văn phòng, cực kỳ khó chịu vì sao vợ con mình lại đi cùng Tần Tử Hách mà không ở cùng mình. Chủ tịch Kim tâm trạng không tốt, nhìn công việc cũng phát chán lên, nhưng lại không thể không nhanh chóng xử lý, bởi vì không xử lý xong thì mai anh lại phải tăng ca.
Anh muốn về ở bên vợ con mình.
Điền Chính Quốc đã ngồi trong nhà hàng rồi.
Lúc mang thai, thực ra đồ ăn vặt của Tống Hàm Thư đều do Tần Tử Hách cố ý lựa chọn, vừa dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Nhưng như vậy không có nghĩa là không thể ăn ngon.
Mấy người họ ra ăn lẩu.
Bánh Bao có một bộ công cụ đồ ăn nhỏ cho riêng mình, có thể dễ dàng để ba gắp rau dưa và lát thịt mỏng cho bé.
Tần Tử Hách là người theo chủ nghĩa ăn thịt, Tống Hàm Thư nhìn thì thanh lãnh, nhưng thực ra rất thích ăn cay. Ở đây chỉ có Điền Chính Quốc và Bánh Bao thích ăn canh suông, Bánh Bao còn đang cầm một bát canh xương hầm húp ừng ực. Mọi người đều là bạn bè thân thiết, ngồi ăn cơm với nhau đương nhiên rất vui vẻ. Tần Tử Hách nhúng thịt rồi gắp cho vợ, sau đó thì gắp cho bản thân, lúc đang định chấm thì.
Tống Hàm Thư nhăn nhăn mày, y buông đũa, sờ sờ bụng.
"Nó đá em."
Động tác ăn uống của Alpha hơi khựng lại, rồi lập tức kêu lên: "A a a lại động ư??"
Em bé sáu tháng, đã bắt đầu nhúc nhích trong cái bụng khá lớn của Tống Hàm Thư rồi.
"Ừm." Tống Hàm Thư hơi bất đắc dĩ, y kéo tay Tần Tử Hách đặt lên vị trí vừa bị đá.
Có lẽ là cảm giác được có gì đó tới gần, bé con rất không khách khí, lại đá thêm một chút. Tần Tử Hách lại vô cùng vui mừng, lập tức cười ngây ngô. Nhưng vừa cười được một lát, hắn lại đột nhiên nghiêm mặt, bắt đầu cúi xuống dạy dỗ cái bụng kia.
"Nhóc con này, đá cái gì mà đá hả? Quấy rầy ba con ăn cơm rồi đấy! Hơn nữa con đá như vậy, ba con sẽ không thoải mái, thật chẳng biết thương ba mình gì cả."
Tống Hàm Thư không nhịn được cười.
"Anh nói gì với nó vậy nha."
"Ầy, nó đá em mà...... sẽ không thoải mái." Tần Tử Hách nhỏ giọng giải thích, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ.
Bởi vì họ đều biết, bé con động đậy mới là phát triển bình thường.
Điền Chính Quốc ngồi cạnh chống cằm, cũng cười tủm tỉm.
Cậu biết Hàm Thư ở cùng Tần tiên sinh sẽ rất hạnh phúc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver || TaeKook // ABO || Mồm to hút sữa
RandomThể loại: đam mỹ, H văn, ABO, chính kịch, sinh tử, sản nhũ, nhiều cp. Số chương : 90 chương Văn án Kim Thái Hanh bị chứng thiếu hụt tin tức tố. Từ sau khi phân hóa lần hai, anh chỉ có thể dựa vào tin tức tố nhân tạo để cố gắng giữ vững cho cơ thể m...