6.

451 40 2
                                    

" Dù em có là một loài hoa khó trồng thì vẫn sẽ có người nguyện chăm sóc em cả đời ".

...

" Ôi tại sao mình lại đứng đây chờ thế này ".

Nguyễn Tình Dương tự đánh vào đầu mình, rõ ràng là đã xây dựng lên một bức tường ngăn cách cả hai rồi mà, tại sao vừa thấy người ta nhắn hẹn là liền xách đít chạy ra thế này.

Tính ra lần cuối cùng cả hai gặp chắc cũng phải được nửa năm rồi đấy nhưng cậu vẫn chưa bao giờ quên đi anh, quên đi gương mặt ấy, chưa bao giờ quên đi ánh mắt dịu dàng mà người ấy đã giành cho riêng cậu hoặc là do cậu tự ảo tưởng như thế.

" NGUYỄN TÙNG DƯƠNG ". Một tiếng la thất thanh từ đằng sau cậu vang lên.

Cậu giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe máy, đầu đội mũ đen, mắt đeo cặp kính nửa gọng còn thân thì mặc một cái áo sơ mi...màu xanh sọc trắng ư ?

' Eo ơi trần đời thế gian lần đầu tiên thấy có người mặc được cái áo xấu vậy đấy '. Cậu thầm nghĩ thế chứ ai nào dám chê.

Bùi Anh Ninh dứt khoác đá chân chống, bước xuống xe, tay chống nạnh, ngẩng mặt lên sĩ với trời. Vì anh nghĩ..hôm nay anh mặc cái áo yêu thích của mình là hôm nay anh đã rất đẹp trai rồi.

" Gồng đứt áo dú rồi kìa má ".

" Ơ, anh có mặc hả ".

Bùi Anh Ninh nghe mà chốt dạ hoảng hốt sờ soạn thân mình rồi chợt giật mình. Anh tự thấy mình đang làm cái trò gì khó coi vậy. Rụt rè, chầm chập ngẫng mặt lên thì được ông trời ban phước cho ánh nhìn kì thị của Nguyễn Tùng Dương.

" E..em đùa thôi..không lẽ bình thường...".

" Vớ vẩn. Anh mày thẳng đuột đó nhé ".

Lời nói vừa dứt anh hoảng hốt bịt miệng mình lại. Eo ơi đi gặp người ta để thăm dò mà lại tự nói mình thẳng là sao vậy Bùi Anh Ninh.

Tùng Dương nét mặt đang rạng rỡ cũng chợt xị xuống trong giây lát rồi cũng vội nở ra nụ cười gượng để tránh bị anh thấy và đương nhiên rồi vẻ mặt ấy không lọt vô mắt Bùi Anh Ninh - một con người IQ thì cao mà EQ thì hơi ba chấm.

Để phá vỡ bầu không khí như cái gì đấy này, Bùi Anh Ninh vội vã lên xe rồi đá mắt ra hiệu cho Tùng Dương ra sau xe mình ngồi.

" Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo ".

' Nghèo ? Cha này có bị điên không vậy ? Nhìn từ đầu tới cuối toàn hàng hiệu mà ? '. Vẫn là Tùng Dương nói thầm trong đầu chứ không dám nói, cậu...hèn mà.

Leo lên chiếc xe, hai người chạy vòng vòng quanh Hạ Long.

" Trông em gầy với nhỏ con nhỉ. Hay nhịn ăn lắm chứ gì ".

" Cũng đúng mà cũng sai. Tại em cũng là tạng người khó tăng cân nữa ý nên ít ai chịu khó chăm em tăng cân được lắm ".

Trầm ngâm một tí, Bùi Anh Ninh bỗng đặt biệt danh cho cậu rồi bật cười nắc nẻ.

" Bộ trưởng bộ xương "

Chát

Tiếng chát oan nghiệt vang lên giữa con phố Hạ Long. Tùng Dương vừa đánh vào lưng anh một cái đau điếng. Cảm tưởng như tận ở Sài Gòn vẫn nghe được tiếng ấy ý.

" Đau anh, eo ơi em ác với anh thế ".

" Vì anh xứng đáng ".

Cứ thế đoạn đường đến quán gà rán của cả hai vang vọng tiếng cười. Bùi Anh Ninh bên cạnh Tùng Dương thoải mái đến mức quên béng đi nỗi lo lắng, ngại ngùng ban đầu của anh khi đi đến nơi có ánh dương tồn tại.

Tại quán gà rán.

" Dạ em gửi mình trước một dĩa còn một dĩa bếp đang làm ". Nhân viên của quán đặt một dĩa gà rán nóng hổi thêm phía giữa bàn của cả hai.

Vì là ngồi đối diện nhau nên khi Tìng Dương định đưa tay lên lấy dĩa gà ấy thì đã có một cánh tay khác giành lấy về phía mình.

" Anh xin phép nhé ". Bùi Anh Ninh cười hì hì không ngần ngại lấy đi mất.

" Eo ơi, anh chả nhường em gì cả ý ".

" Bình thường nói chuyện trên skype cũng toàn anh nhường em thắng mỗi khi bất đồng quan điểm còn gì. Riêng chuyện này thì không nhé ".

Miệng Bùi Anh Ninh nói nhưng tay lại liếng thoắng lõ từng miếng gà ra để trên dĩa. Sau khi nhìn thấy thành phần gọn gàng, sạch sẽ của mình rồi thì anh gật đầu tỏ ra ưng ý.

Nhìn người đối diện mình đang xị mặt, xìa môi giận dỗi mà anh bật cười.

" Đây của em, anh mất công gỡ để em tiện ăn hơn rồi đấy nhé, liệu hồn mà ăn hết ". Anh cười híp mắt lại, đẩy dĩa gà mà mình ưng ý ấy vì phía cậu.

Vẻ mặt cậu bất ngờ khi đột nhiên anh lại làm thế cho mình, cho riêng mình. Hay là ai anh cũng như thế nhỉ.

Cậu cứ trố mắt ra nhìn Bùi Anh Ninh làm anh không chịu được mà phải lên tiếng.

" Này ăn đi, còn nhìn nữa là anh mày ăn luôn đấy ". Thật ra anh sợ để cậu nhìn thêm tí nữa anh sẽ không chịu được mà nuốt chửng cậu thay vì nuốt mấy miếng gà rán mất.

" Biết rồi, hứ ". Tùng Dương giả bộ bày vẻ mặt rồi vui vẻ nhận lấy mà ăn ngon lành.

Gọi 2 dĩa cho vui chứ hầu như toàn anh gỡ, cậu ăn.

" Ơ anh ăn đi, sao chứ để qua dĩa em hết thế rồi anh ăn cái gì ". Tùng Dương cau mày hỏi.

" Anh tuổi chó, anh thích gặm xương ".

Tay đang gỡ gà, mồm nói hết câu là liền ngẫng lên nhìn mặt cậu liền và vẫn là nhận được ánh mắt khinh bỉ thân quen ấy.

" Không phải em bảo không ai chiều được mà vỗ béo em à thì bây giờ anh sẽ là người duy nhất làm điều ấy ".

Vẻ mặt anh bình thản nói ra câu đấy. Thật ra là nói trong vô thức chứ không phải do anh suy nghĩ sâu xa gì cả. Phải chăng ông tơ bà nguyệt đã se sắp xong sợi tơ hồng này rồi ư.

Nói xong, anh lại tiếp tục công cuộc gỡ gà mà không biết rằng má ai kia đã chợt ửng hồng vì ngại ngùng.

Giây phút ấy, Tùng Dương đã biết mình là ai và cậu cũng đã biết rằng trái tim này sau này sẽ thuộc về ai rồi.

____________________________________________________
🐰: eo ơi cứ bị thích ra chap mới ý huhu 😔

Từ chap sau mỗi lần đến đoạn Ninh Anh Bùi - Ngưỡng Tùng Duyên thì klinh sẽ chuyển sang lời dẫn là anh - em cho soft nhé hihi

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ