29.

563 62 39
                                    

"Sau tất cả, dù đúng dù sai, trong lòng cả hai cũng sẽ không thể vẹn toàn như trước..."

...

" Em xin lỗi, em không thể.. ".

" Em nghĩ..chúng ta vẫn nên là suy nghĩ lại mối quan hệ này ". Giọng em càng nói càng nhỏ dần.

Bùi Anh Ninh nghe thế thì hoảng hốt, lắc đầu liên tục. Anh không hiểu nỗi, tại sao anh đã vứt bỏ cái tôi bản thân để níu em ở lại rồi mà sao em lại không tha thứ.

" Em có thể tha thứ nhưng em không thể quên được cái hình ảnh anh như biến thành một con người khác như thế. Lúc đó em đã rất rất sợ anh ".

Dù những lời em thốt ra không có câu nào là nặng lời nhưng nó vẫn như từng vết dao đâm sâu vào tim anh.

" Giờ thì Ninh thả em ra nhé ". Lúc này em mới bắt đầu đưa tay lên gỡ tay anh ra khỏi eo mình.

" Không..anh xin Dương đấy ".

Mặc kệ em ra sức gỡ tay mình ra, tay anh vẫn siết chặt eo em lại. Anh dụi hẳn mặt mình vào cổ em, anh thật sự không muốn em rời đi.

" Anh đang làm em đau đấy, thả em ra ".

" Anh đã xin lỗi Dương rồi mà, thương anh với Dương ơi ". Anh thút thít

" Em thương anh rồi ai thương em đây anh ? Nếu anh cần em đến thế thì sao anh lúc đấy anh lại để em đi ? ".

" Anh.. ".

" Căn bản anh không hề cần em. Trong thế giới rộng lớn của anh, em là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao ".

Một lần nữa, em thành công làm Bùi Anh Ninh tuyệt vọng. Tay anh bắt đầu buông lỏng ra.

Người em yêu cuối cùng vẫn là buông em ra một cách dễ dàng. Em cười khẩy đầy thất vọng. Đối với em, hành động của anh lúc này chính là thừa nhận câu nói của em là đúng, tuyến lệ em trực trào nước mắt. Đưa tay lên lau đi dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên má ấy, em đứng phăng dậy bước đi.

Dù không muốn nhưng chẳng hiểu sao em cứ lăn dài trên chiếc má phính tự tay anh chăm bẵm.

Vừa bước ra khỏi nhà vì là trời đã tối muộn nên trời rất lạnh. Từng cơn gió mùa xuyên qua lớp áo hoodie của em, luồn thẳng vào bên trong làm em run rẫy.

" Hức..đến cả thời tiết cũng không thương mình..hức ".

Tự đưa hai tay lên ôm lấy chính mình. Trong tâm trí em thoáng chốc nghĩ ước gì cả hai vẫn còn hạnh phúc thì bây giờ em đã không thảm hại như bây giờ.

Em thở dài. Bỗng từ đằng sau có một lớp áo dày được khoác lên người em.

" Đừng quay đầu lại nếu em muốn đi ". Một giọng nói trầm ấm kèm chút nghẹn ngào do nghẹt mũi vang lên.

Em bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ. Nghe câu nói ấy khiến em phải bâng khuâng lựa chọn giữa lý trí và trái tim.

" Làm sao em có thể biết được em quan trọng với anh như thế nào ".

Câu nói được bật ra từ miệng Bùi Anh Ninh khiến em như đứng hình.

" Khoác tạm áo của anh xem như đấy là chút hơi ấm cuối cùng anh dành cho em đi, taxi anh cũng đã gọi rồi. Về cẩn thận nhé ". Anh nói rồi bước đi thẳng vào nhà không kịp để em nói thêm lời nào.

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ