23.

479 46 28
                                    

" Ai mà chẳng muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mà mình thương.. "

...

Dạo này Nguyễn Tùng Dương đang phải bù đầu bù cổ vào sấp tài liệu ôn thi tốt nghiệp nên rất ít có thời gian để mà gặp gỡ hay trò chuyện với Bùi Anh Ninh.

Anh đương nhiên là hiểu cho em chứ vì đây là chuyện bắt buộc mà. Em mệt không gặp thì cũng được, anh chủ động đến gặp là được.

" Cháu chào cả nhà ". Anh mở toang cửa nhà Tùng Dương, ngang nhiên bước vào chào.

Từ lúc em dành hết thời gian cho học hành thì Bùi Anh Ninh cũng dành hết 20 tiếng một ngày cho việc ăn dằm nằm dề nhà chồng nhỏ tương lai.

" Ninh đến hả cháu ". Mẹ em từ trong bếp ló đầu ra hỏi anh.

" Dạ vâng ạ hihi ".

" Anh cũng giỏi ngang Dương nhà tôi rồi đấy ". Bố em thì đang ngồi trong phòng khách xem TV cũng vội chen vào mấy câu đùa

" Hoi mà, hoi mà. Cháu đến thì Dương mới có động lực học được ý ".

Hai người cũng phải bậc cười trước sự duyên dáng của Bùi Anh Ninh. Thú thật là họ ưng chàng rể này vô cùng, rất hay đùa nhưng lại đùa rất duyên.

Không hổ danh là người mà Nguyễn Tùng Dương dốc lòng tin tưởng.

" Thôi, lên nhanh đi không anh ấy ngất ra vì nhớ anh mất ".

" Dạ cháu chào hai bác ạ ".

Nói rồi anh phóng như bay vào phòng người yêu anh.

" Anh chào D- ".

" Anh khỏi chào tui. Đi mà chào bao thuốc lá của anh ấy ".

Nghe Dương nói mà anh như chết lặng. Anh nhớ mỗi lần đến gặp hay thèm thuốc nên lỡ mồm hút vài điếu thì anh liền đi tắm rửa sạch sẽ, xịt cả lọ nước hoa thơm phức rồi mà.

" Ơ sao Dương biết, anh đâu có hút trước mặt Dương hay ai đâ- ". Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

" Đừng nói là Yến Nhi mách em nha. Hai người chơi với nhau từ bao giờ ".

" Thông minh. Hôm qua cổ nhắn tin xin lỗi tui nên hai tụi tui thành chị em thân thiết rồi ". Em trả lời nhưng lại không thèm nhìn mặt anh.

Em ghét người hút thuốc.

Thấy em nằm trên giường ôn thi mà anh cứ đứng chôn chân ở cửa. Giờ có nên phi lên ôm em dỗ không nhỉ, lỡ may phi lên rồi bị em đạp xuống thì cột sống này nằm hòm mất.

Thôi kệ, thà nằm hòm chứ không để em giận.

Anh ba chân bốn cẳng nhảy lên giường em, đưa tay cuộn em vào lòng. Tùng Dương của anh dạo này cuối cùng cũng đã béo lên được một tí, hai má cũng đầy thịt rồi, véo rất thích nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, cân nặng của em vẫn dậm chân ở đầu 5.

" Bỏ tui ra ". Em có dùng tay giãy nãy nhưng cũng không đáng kể bởi vì Bùi Anh Ninh to gấp đôi em mà.

" Thôi mà, anh xin lỗi. Anh bớt hút rồi ".

" Không. Em ghét người hút thuốc ".

Em vốn dĩ bị viêm xoang từ nhỏ nên rất ghét người hút thuốc vì mùi thuốc rất khó chịu nhưng bây giờ người em yêu hút thì em lại càng ghét, không phải vì nó ảnh hưởng tới em mà là vì nó hại sức khỏe.

| Ninh Dương | Một Nửa Của Đời Em Và Một Đời Của Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ